Chị em tôi thương nhau, quan tâm và quý trọng nhau lắm.
Ai mà chẳng vậy phải không các bạn nhỉ? Thế nhưng tôi thì không cho đến một ngày tôi nhận ra rằng tôi thật có lỗi với em tôi. Em tôi yêu tôi lắm, cho dù nó là một đứa nhỏ mới tròn 5, nó hiểu chuyện lắm Mỗi lúc tôi đi học về nó đều đem nước ra và nói :'' Chị ơi chị có mệt không ''. thế nhưng tôi hay bỏ mặc và ít quan tâm nó. Đến lúc nó vì tôi mà bị thương nhập viện, tôi hối hận lắm, đau đớn và không thể nào khóc được, nghẹn ngào ở cổ họng. ''Một người chị mà như thế ư'', tôi không hề xứng đáng chút nào. Đến lúc em tôi khỏi bệnh, tôi mới biết tình cammr của tôi và em nó ngày càng bền chặt hơn. Thiêng liêng và mềm mại hơn, tôi mong rằng ai có anh chị em gì đó hãy trân trọng lấy, để khi nó đến một cách bất ngờ có nhận ra cũng chả kịp nữa.