Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Hòa Bình

Em hãy tả dòng sông mùa lũ.

Tran Van Dat
29 tháng 1 2016 lúc 17:34

Tuổi thơ tôi gắn bó với miền quê nghèo, nơi có con sông Đáy hiền hòa uốn lượn bên lũy tre làng xanh mát. Thế nhưng vào mùa lũ, con sông ấy trở nên hung dữ, đục ngầu, nước sông dâng ngập suốt dọc một triền đê.

Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau giấc ngủ dài. Sau một thời gian mưa lớn, nước ở đâu bỗng đổ về đầy ắp dòng sông. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió. Làng mạc ven sông như xơ xác, tiêu điều. Tàu thuyền những ngày này dường như ít đi lại hơn vì sợ những con nước lớn sẽ nuốt chửng chúng. Tôi thích mùa lũ, vì với tôi, mùa lũ là một thứ gì đó vừa bí ẩn vừa thú vị. Được theo chú leo lên thuyền gỗ bơi ra ngoài sông, hoặc bơi ngay trong con sông nhỏ mà ngày thường là những con đường đất phẳng phiu. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng khi nước lên mà không biết rằng đằng sau con nước đó là những nỗi lo âu của cha mẹ, ông bà. Mọi người ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút.

Vài ngày sau, nắng đã trải dài trên sông. Dòng sông lại hiền hòa như trước. Người dân quê vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Đất đai hai bên bờ được phủ kín một lớp phù sa màu mỡ báo hiệu một mùa vụ bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập. Bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông.

Tôi yêu tha thiết con sông quê mình dù có đôi lúc nó nổi giận vô cớ. Mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.

Guyo
29 tháng 1 2016 lúc 16:17

Bài viết

Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo lặn ngụp, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó dòng sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi, trên mặt sông những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ, và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ nghe rất vui tai. Trong những ngày đó thôn xóm hai bên bờ sông rất vui, ngày ngày, họ ra sông gánh nước, giặt giũ, và ở những bài bồi ngô xanh biêng biếc, trông mát cả tầm mắt. Trên bến đò người và xe qua lại tấp nập. Cuộc sống thật thanh bình và nên thơ.

Thế nhưng con sông không phải lúc nào cũng hiền hoà như những ngày đó. Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau những ngày lim dim ngủ.

Sau một thời gian mưa lớn, không biết nước ở đâu bỗng đổ đầy ắp dòng sông, nước dâng cao, lúc đầu mấp mé bờ, sau có khi còn dâng lên phủ kín cả ngô, khoai. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu. Những con sóng như hàng trăm con rồng lớn quằn mình quẫy đạp như muốn nuốt chửng tất cả làng xóm. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Và đêm nằm nghe như tiếng thở mạnh, lúc phì phò lúc réo gào. Làng mạc ven sông như xơ xác hơn sau những trận gió mưa lớn và đứng bên con sông đang trở mình thì làng xóm càng trở nên nhỏ bé và mỏng manh hơn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió, mới chỉ hôm qua thôi chúng thật tươi xanh, mơn mởn sức sống thế mà chỉ qua một trận bão lũ, tất cả đều trở nên tiêu điều xơ xác. Dân trong làng ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút. Tàu thuyền chằn chuội với những con sóng đang réo gào. Những chiếc tàu chở hàng vốn to lớn như vậy mà cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt trước những con sóng đang uốn lượn, gồng mình lên như tức giận.

Nhìn từ xa dòng sông như đang được nấu sôi, màu đỏ quạch khác hẳn với màu nước trong trẻo thường ngày, những cột sóng oằn mình dâng lên rồi hạ xuống, có lúc tung cao, bọt trắng xoá. Những ngày ấy dòng sông không bao giờ ngủ, nó luôn nhăm nhe, doạ nạt con người. Nó khiến con người luôn sống trong lo sợ. Con đê có sứ mệnh phải ngăn chặn những cơn tức giận của dòng sông, vậy mà có chỗ đã không thể kháng cự được, mình nó đã bị sóng ăn nham nhở, có nguy cơ vỡ. Ai ai cũng hoảng sợ. Trước nguy cơ đó ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều người mang theo những bao tải đổ đất và giúp sức cho đê bảo vệ được cuộc sống của dân lành.

Đối với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông lúc này không còn đáng yêu như trước. Chiều chiều chúng tôi chẳng còn đắm mình trong vòng tay êm ả của sông. Chúng tôi cũng như bao người khác lo lắng cho ngôi nhà, cho ngôi làng thân yêu của mình.

Những ngày mưa lũ mẹ tôi không ra đồng được, mẹ ngồi trước cửa nhà, mắt rõi ra xa đầy lo âu. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi và cũng chính là tự nhủ với mình :

- Rồi sẽ qua thôi con ạ. Chắc chỉ chiều nay nước sẽ rút.

Và thật bất ngờ cứ như có phép lạ. Đến trưa mưa bắt đầu ngừng rơi, nước sông cũng không dâng lên cao nữa. Và chẳng mấy chốc nước sông đã rút hẳn cảnh vật lại trở về như cũ nhưng xơ xác như sau một trận đánh. Hôm sau nắng đã trải dài trên sông.

Dòng sông lại trở về bản chất hiền lành. Người dân quê tôi lại vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Sau lũ, người ta thi nhau ra vớt củi, vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về, và cá tôm cũng như nhiều hơn. Đất đai cũng màu mỡ hơn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập trên bến bãi. Bọn trẻ chúng tôi lại đưa nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông. Dòng sông quê tôi dẫu có lúc nổi giận và khó hiểu song với chúng tôi đó là một nơi vô cùng lí tưởng, mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ. 

Thái Lâm Hoàng
29 tháng 1 2016 lúc 19:17

Bài làm

Nhà em ở cạnh dòng sông Ngàn Phố hiền hòa chảy quanh năm suốt tháng. Nước sông xanh biêng biêc nép mình bên bãi ngô xanh và chảy dài đến vô tận. Đến mùa mưa, nước lũ dâng cao, sông Ngàn Phố dường như chuyển đổi cả màu sắc và lượng nước.

Khi mùa lũ nổi lên, hầu hết mực nước ở các sông đều dâng cao lên và màu đục ngầu. Đây là đặc trưng của nước sông mùa lũ chứ không chỉ riêng ở quê em.

Sông Ngàn Phố hai bên bờ vào mùa này vẫn còn có ngô và khoai trồng xen kẽ nhau. Vì mực nước cao nên hoa màu cũng xanh tốt hơn rất nhiều.

ta-dong-song-mua-lu-que-em

Vào mùa lũ, thời tiết mưa nhiều, những đợt mưa dai dẳng khiến cho nước sông đục ngầu, không còn trong xanh nữa. Mực nước bỗng nhiên dâng cao đột ngột khiến cho bọn trẻ xóm em không dám xuống tắm mỗi khi trưa về nữa. Dòng nước chảy xiết cũng mạnh hơn, từng đợt sóng cuồn cuộn như một khung cảnh đánh nhau tung tóe của nước.

Đoàn Thị Thơm
4 tháng 4 2017 lúc 21:14

Nhà em ở cạnh dòng sông Lam hiền hòa chảy quanh năm suốt tháng. Nước sông xanh biêng biêc nép mình bên bãi ngô xanh và chảy dài đến vô tận. Đến mùa mưa, nước lũ dâng cao, sông Lam dường như chuyển đổi cả màu sắc và lượng nước.

Khi mùa lũ nổi lên, hầu hết mực nước ở các sông đều dâng cao lên và màu đục ngầu. Đây là đặc trưng của nước sông mùa lũ chứ không chỉ riêng ở quê em.

Sông lam hai bên bờ vào mùa này vẫn còn có ngô và khoai trồng xen kẽ nhau. Vì mực nước cao nên hoa màu cũng xanh tốt hơn rất nhiều.

Vào mùa lũ, thời tiết mưa nhiều, những đợt mưa dai dẳng khiến cho nước sông đục ngầu, không còn trong xanh nữa. Mực nước bỗng nhiên dâng cao đột ngột khiến cho bọn trẻ xóm em không dám xuống tắm mỗi khi trưa về nữa. Dòng nước chảy xiết cũng mạnh hơn, từng đợt sóng cuồn cuộn như một khung cảnh đánh nhau tung tóe của nước.

Màu nước ngả vàng, giống như màu đất bùn, thi thoảng nước lại cuộn lên dữ dội. Đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông em thấy hơi sợ vì nước chảy quá mạnh, vỗ liên tục vào bờ dữ dội, mãnh liệt.

Thi thoảng lại thấy nước sông cuốn đi những chiếc lá không biết rơi rụng từ đâu, cuốn đi đến một nơi xa xôi, rất xa nơi em sinh sống.

Đứng từ xa nhìn dòng sông mùa lũ, em có cảm giác sông đang oằn mình để chảy, như một con rắn khổng lồ đang lồng lộn giữa bãi bờ bạt ngàn ngô và khoai.

Mẹ thường không cho em ra bờ sông khi mùa lũ đến, vì sợ sảy chân, sợ gặp tai nạn sông nước nên em chỉ dám lén lút trốn mẹ ra đây, hoặc nhìn sông từ phía xa. Mấy đứa trẻ xóm em vào mùa lũ cũng ít ra bờ sông hơn, vì chúng sợ dòng nước hung dữ dưới kia.

Dòng sông mùa lũ tuy màu nước không xanh trong nhưng em vẫn thấy nó rất đẹp, bởi rằng nó gắn với nhiều ký ức tuổi thơ em.

Hảii Trangg
4 tháng 5 2017 lúc 19:48

Tuổi thơ tôi gắn bó với miền quê nghèo, nơi có con sông Đáy hiền hòa uốn lượn bên lũy tre làng xanh mát. Thế nhưng vào mùa lũ, con sông ấy trở nên hung dữ, đục ngầu, nước sông dâng ngập suốt dọc một triền đê.

Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau giấc ngủ dài. Sau một thời gian mưa lớn, nước ở đâu bỗng đổ về đầy ắp dòng sông. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió. Làng mạc ven sông như xơ xác, tiêu điều. Tàu thuyền những ngày này dường như ít đi lại hơn vì sợ những con nước lớn sẽ nuốt chửng chúng. Tôi thích mùa lũ, vì với tôi, mùa lũ là một thứ gì đó vừa bí ẩn vừa thú vị. Được theo chú leo lên thuyền gỗ bơi ra ngoài sông, hoặc bơi ngay trong con sông nhỏ mà ngày thường là những con đường đất phẳng phiu. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng khi nước lên mà không biết rằng đằng sau con nước đó là những nỗi lo âu của cha mẹ, ông bà. Mọi người ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút.

Vài ngày sau, nắng đã trải dài trên sông. Dòng sông lại hiền hòa như trước. Người dân quê vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Đất đai hai bên bờ được phủ kín một lớp phù sa màu mỡ báo hiệu một mùa vụ bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập. Bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông.

Tôi yêu tha thiết con sông quê mình dù có đôi lúc nó nổi giận vô cớ. Mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.


Các câu hỏi tương tự
Phạm Thị Hải Minh
Xem chi tiết
Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
trần duy
Xem chi tiết
Hạ Trần Lê Nhật
Xem chi tiết
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
Cao Thanh Phương
Xem chi tiết
phạm băng thy
Xem chi tiết
huong intimex
Xem chi tiết