Buổi trưa hôm này thật nóng bức, mặt trời như muốn thiêu đốt mọi người. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Mặt trời như bị những đám mây đên kia nuốt chửng. Gió thổi ào ào, cành cây nghiêng ngả cặn mình. Những dây quần áo kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt. Những chiếc lá rơi xuống như hàng nghìn cung tên nhắm thảng vào người đi dưdờng. Bụi bốc lên mù mịt làm che tầm mắt người đi đường. Tồi gió lặng dàn, được vài phát thì mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu. Mưa rồi, mọi người vội vàng cầm ô lấy quần áo đang phơi dở cho vào nhà. Mấy chiến binh đánh trận giả hô hào rút lui quân về nhà. Trên đường, mấy người đi bộ trú tạm ở những chỗ nhà nghỉ nhỏ, còn những người đi xe thì có người thì dừng lại ở một gốc cây để mặc áo mưa, có người thì phóng xe thật nhanh về nhà. Mưa ào áo đổ xuống như thác đổ, lộp độp vào mái nhà, rào rạt vào hàng cây, lách tách vào bàn ghế, bếp ga cứ phập phùng mãi như muốn tắt lửa. Mưa cứ kéo dài cho đến tận sáng thì tạnh.
Mặt trời bắt đầu hé mở, những tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống trần gian. hàng cây ven đường được uống nước mưa đx đời. Mọi thứ trở lại như bình thường.
tich nha
ko chép đâu
I. DÀN Ý
1. Mở bài:
* Giới thiệu khung cảnh trước còn mưa:
- Trời nắng kéo dài.
- Không khí oi bức.
- Cây cối khô héo.
2. Thân bài:
* Tả cảnh mưa rào mùa hạ:
- Lúc sắp mưa: mây đen kéo đến, gió lốc nổi lên... người đi đường vội vã tìm chỗ trú...
- Lúc bắt đầu mưa: hạt mưa to và thưa...
- Lúc đang mưa: mưa như trút nước, sấm ì ầm, chớp nhoang nhoáng.
- Lúc mưa tạnh: hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi ngớt hẳn, cầu vồng hiện ra. Mọi người
tiếp tục công việc của mình, chim chóc vui vẻ, cây cối xanh tươi.
3. Kết bài:
* Cảm nghĩ của em:
- Bầu trời quang đãng, không khí mát mẻ.
- Vạn vật và con người đều vui tươi, dễ chịu.
Nắng tháng 6 oi bức như đổ lửa xuống mặt đường. Rọi qua những hàng cây xanh chiếu những vệt loang lổ màu vàng kim. Ngoài đồng, vọng xa xa là tiếng ve mùa hạ kêu râm ran giữa cái mệt nhọc của trưa hè oi ả.
Cái tiết mùa hạ là vậy, lúc nào cx ề chề nóng nực ko chút sức sống. Nhất là những buổi ban trưa. Dưới gốc khế trong vườn, khi đôi tay người mẹ đã mỏi vì quạt cho con, khi lời ru bà ngọt ngào đã khàn đi vì cái khát thì từ đâu, một đóa, hai đóa, rồi lũ lượt từng đóa mây đen kéo đến che kín cả bầu trời lúc nãy còn trong xanh. Rồi sấm chớp đùng đùng lóe sáng và tí tách, tí tách những giọt mưa rơi xuống mặt đất, thấm sâu vào lòng đất là là những mạch nước trong vắt mà mát lành.
Có người nói mưa rào là mây khóc thầm vì thương nhớ ngày thu mát mẻ. Khóc thầm sao ko khóc một mk mà phải đứng giữa cả bầu trời. Đó là vì mây thương vạn vật, thương cỏ cây. Hận nắng hạ như thiêu như đốt là muôn loài khốn đốn, mệt mỏi. Mưa cứ rơi rơi mãi trong tiếng hả hê của cây lá, rơi trong tiếng ếch reo mừng, rơi cho lúa đang thì con gái trổ những giọt sữa ngọt thơm báo đáp ân tình người nông dân. Mưa li ti, mưa trĩu hạt, tung bọt trắng xóa rồi lại hóa vào nền đất như cách mà nó đến. Nhanh như chưa từng xuất hiện.
Chốc lát, từ phía chân trời, một dải lấp lánh 7 sắc cầu vồng hiện ra, thấp thoáng nụ cười của giọt mưa còn đọng lại.