Con sông tôi thường gặp nhất chính là con sông Trà Bồng, ngày nào cũng vậy, rảo bước trên con đường đến trường thì thế nào cũng gặp nó. Dường như, con dông đã gán bó và xem nó như 1 người bạn tri kĩ, không thể thiếu trong đời sông của chúng tôi. Đối với mỗi chúng tôi, nó như là một ngôi nhà để vui chơi, tuổi thơ mỗi đứa chúng tôi đều gắn bó với nó. Mỗi buổi chiều thả diều trên con đê văn sông, bắt cua,... Ôi, những kỉ niệm nó sẽ khắc mãi trong tim tôi. Bình thường, dòng sông như một người con gái thùy mị, nết na, ôm ấp cả quê hương tôi, chất chưa bao nhiêu phù sa, màu mỡ dồi dao. Nhưng khi những ngày bão về là con sông như chẳng còn hiền thục nữa mà ngược lại là một người phụ nữ như nổi cơn thịnh nộ , nước chảy rất xiết. Những đám ngô bên bờ sông dường như nhận được sự trù phú màu mỡ ấy mà đám nào đám nấy xanh rì,... Hằng ngày, từng chiếc xe đi qua, từng sự thay đổi, tát cả như đều hiện rõ theo dòng nước quanh sông. Tôi yêu nó rất nhiều. Không những đối với con người mà cả chị liễu rõ bên bờ sông cũng quí nó, hằng ngày, nó như tấm gương cho chị tắm gội- chị liễu xanh tươi. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh phải xa quê hương khi ai này khôn lớn phải đi học xa, nhưng tôi xin hứa rằng, hình ảnh của con sông vẫn sẽ mãi trong tâm trí tôi, cả từng chi tiết của quê hương yêu dấu!