Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ - một giấc mơ đẹp - một giấc mơ dưới mái trường mình đang học. Trong giấc mơ, tôi thấy mình là cây hoa phượng đỏ giữa mùa hè trống vắng....
Đó là một ngày mùa hạ, nắng nhè nhẹ, gió thổi man mát. Dưới mái trường yêu dấu, tôi buồn liu thiu, chẳng có gì cả. Chợt lúc đó có một chị chim sẻ bay đến, trò chuyện cùng tôi:
- Sao anh buồn vậy? - Chim sẻ hỏi.
- Mùa hè, chẳng còn ai nữa, học sinh không tới trường, giáo viên không đến lớp, không còn ai nô đùa với tôi. - Tôi đáp.
- Chim sẻ nói tiếp: Tội nghiệp anh quá, mùa hè là mùa nghỉ của học sinh sau những ngày học tập, đó là lúc học sinh cần thư giản.
- Phải chi có người đến nói chuyện với tôi, chị nhỉ? - Tôi than thở.
- Thế thì hằng ngày tôi đến chơi với anh nhé, còn bây giờ, tôi phải bay rồi,...!
Thế là cảm giác buồn bả lại trở về, một mình tôi dưới mái trường ấy. Nhớ lắm, nhớ những tháng ngày có bạn học sinh nô đừa, nhớ những ngày các bạn nói chuyện với tôi, nhớ những ngày các bạn vui mừng rạng rỡ.....Những ngày ấy, dường như đã đi rồi, tôi chỉ mong, chỉ mong thời gian trôi nhanh để mau gặp được các bạn.
Và đó là giấc mơ, giấc mơ là một cây phượng đỏ. Tôi tỉnh giấc, tôi nhận ra đó là một giấc mơ đẹp. Tôi mau chóng ăn sáng, rồi chạy đến nhá các bạn học cùng lớp tụ họp tại sân trường, để cây phượng không cảm thấy buồn thiu nữa...Cây phượng vẫn đứng đó chứng kiến bao lớp học sinh đã trưởng thành từ đây. Dù xa trường nhưng em sẽ nhớ mãi về cây phượng như một người bạn của một thời học sinh.
Chào mọi người! Trời hôm nay quả thật là nắng mọi người nhỉ? Vào những ngày như thế này làm lòng tôi lại bâng khuâng, xao xuyến thêm bởi một lí do: mùa hè-mùa thi-mùa chia li, tôi sắp pải xa một lũ "chim non" đó rồi. Và tôi là bác phượng vĩ !
Không biết, trong thâm tâm của mỗi bạn học sinh khi mùa hè đến có buồn không nhỉ? Hẳn là không, bởi tụi trẻ bây giờ mong mùa hè đến nhanh lắm, để được chơi, được vui đùa với bè bạn trên dòng sông nhỏ đầu làng, hay thả những cánh diều trên làng quê yên ả.... Tôi vẫn quanh năm suốt tháng lặng lẽ soi bóng ngày đêm giữa sân trường rộng rãi. Nỗi buồn của tôi đâu ai thấu hiểu được, đối với tôi, tụi trẻ như những người con của tôi vậy, chúng là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi. Hơn ai hết, tôi là một nhân chứng chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của cảnh tượng tuổi học trò. Lòng tôi bây giờ xao xuyến, nỗi đau ấy sao thật mãnh liệt.
Tháng năm về với cái nắng chói chang và những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi đi một cách vô tình và hững hờ. Đâu đó đã vang lên bản nhạc râm ran của những chị ve trên cành chú bàng.
Tôi vẫn đứng đó, đứng đó để tiếp tục thắp lửa cho mùa hè, để đốt cháy một khung trời mơ ước. Tôi làm nóng lên sự yêu thương, là cái nắng khát khao, đầy sức sống của tuổi trẻ, của một thời học trò yêu dấu, và tôi làm nóng lên sự nồng nàn, thiết tha của những tình bạn thiêng liêng. Nhưng thực sự, tôi rất buồn, cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi thiếu lũ học trò nghịch ngợm ấy. Tôi rơi liêu xiêu theo chiều gió. Một cơn mưa hè rào rạt ập đến và cũng vội vã tan biến một cách nhanh chóng, thật vô tình! Tôi ướt sũng nước, từng cánh hoa của tôi mỏng manh rơi, phải chăng tôi đã thể hiện những dòng nước mắt của tôi rơi bằng cách đó!
Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi mãi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả, chở theo bao kỉ niệm rời xa. Nhưng, đôi khi ngoảnh lại, tôi lại nhớ về một thời, một thời được đùa giỡn với bầy chim non học trò yêu dấu với biết bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu và những người thầy, người cô đã chắp những đôi cánh vững chắc để tuổi học trò ấy bay vào khung trời mơ ước của mình. Giờ đây, tôi vẫn như ngày nào đó thôi, vẫn là một bác phượng già giữa sân trượng rộng bao la ấy, mùa hè đã đưa bọn trẻ xa tôi và không biết bao giờ trở lại! Thôi, tạm biệt mọi người, tôi lại phải ra canh gác trường học, rồi lại bận suy nghĩ nỗi buồn ấy nữa!
Cũng chẳng còn bao lâu nữa h/s lại tới ngày bế giảng hết năm học.Thời gian trôi đi như càng thêm nhanh hơn làm tôi thấy lưu luyến làm sao !Tôi mang trên mk cái tên'' hoa học trò ''bời lẽ tôi sinh ra và lớn lên nhờ sự gắn bó và tình thân sâu đậm giữa học trò ,thầy cô. Hè năm nào cũng vậy,khi tiếng ve đã cất lên thi nhưng chùm hoa lai tô lên tôi một màu đỏ rực. Màu đỏ càng thắm vào màn trời hạ xanh biếc hơn,nhưng nó thật là vô vị mà thôi !Tôi sẽ chẳng còn nghe được những âm thanh rộn rã của học sinh,tiếng trò truyện và những kỉ niệm sâu đậm suố cả 1 hành trinh học dài.Và vào mỗi một buổi giải lao học trò lại nghỉ lên bên cạnh tôi ,họ dường như thật thoải mái va vui vẻ =>tôi cũng thấy vui thêm phần nào.Bây giờ sẽ chẳng còn được nghe cái âm thanh rộn rã vui không tả ấy biết nhường nào ! lại thấy nhớ khuôn mặt non nớt ,ngây thơ của các cô cậu học trò nữa .Thay vào đó là khung cảnh hè yên ả ,thu hẹp và tĩnh lặng .Mặc dù tôi có rực thêm nữa ,đẹp đến bao nhiêu thì có ai ngắm đâu nhỉ ?Nhưng cũng có khỏng thời gian rất đẹp ấy chứ , đó là khi :học sinh lấy hoa phượng làm kỉ niệm ,ngồi bên tôi và trò truyện với tôi , họ tâm sự về những vui buồn ,âu lo.Mà cũng phải thôi ,nghỉ hè là khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè ,tuổi thơ nhất .Những âu lo về sách vở cũng đã xa ,họ gấp lại những thứ =>1 kì nghỉ thật vui. Riêng tôi tôi cũng có hơi chút ảm đạm vì rời xa một thứ khó rời nhưng những tiếng chim hót líu lo,tiếng ve sầu râm ran trong vòm cây và cảnh vật nơi vùng quê yên tĩnh cũng đỡ buồn hơn chút .....