Các ông khách và ông láng giềng có cách góp ý giống nhau : đòi bớt chữ. Họ góp ý bằng cách bắt bẻ. Ông thứ nhất đề nghị bỏ chữ tươi ; ông thứ hai đề nghị bỏ chữ ở đây ; ông thứ ba đề nghị bỏ chữ có bán ; ông thứ tư hoàn tất việc dẹp bỏ tấm quảng cáo bằng cách bỏ chữ cá. Nhìn qua, cách góp ý của họ không sai, thái độ góp ý ngũng chẳng cay nghiệt, họ chỉ cười bảo. Nhưng điều đáng cười là ở chỗ, sự góp ý của họ trái với bình thường. Người ta treo biển để quảng cáo, và cái quảng cáo kia lại khá dầy đủ thông tin. Vậy mà các ông góp ý là cần phải bớt chữ, tức là thủ thiêu lượng thông tin vốn không hề thừa của quảng cáo này. Đến ông thứ tư góp ý thì tấm quảng cáo cũng cất đi ! Đó là lí do khiến ta cười những kiểu góp ý vô thưởng vô phạt, bắt bẻ chữ ngĩa không có cơ sở.