Tôi đứng xem bức tranh với bao tâm trạng. Tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh kia chính là mình. Từ ngạc nhiên, tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, tôi hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến tôi cũng vô cùng xấu hổ. Tôi đã có những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ. Tôi lại giận mình vì chẳng có một chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến người anh vừa ngất ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh của em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tâm hồn của tôi như bị thôi miên, thẫn thờ và câm lặng.