Tập làm văn lớp 6

Qynh Nqa

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn tả về một em bé ngây thơ, bụ bẫm đang tập đi, tập nói.

Qynh Nqa
19 tháng 4 2018 lúc 20:00

"Tùng ơi! Cố lên nào! Một, hai, ba...! Giỏi lắm, con trai mẹ giỏi lắm! ". Thím Thúy sung sướng khi thấy con mình đã đi được ba, bốn bước. Bé Tùng giơ hai tay ra phía trước như chờ người đón, chân loạng choạng chưa vững, thân hình lắc lư trông thật ngộ. Bé ào vào lòng mẹ, dúi đầu vào ngực mẹ rồi quay ra toét miệng cười với những người xung quanh đang reo hò, cổ vũ.

Bé Tùng là con đầu lòng của chú Chung. Bé mới được mười một tháng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hồng như màu táo chín, ai trông thấy cũng muốn hôn. Cặp mắt đen láy mở to dưới hàng mi dài cong vút. Mỗi khi bé cười, đôi môi tươi như cánh hồng hé nở, Để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của bé làm cho gương mặt bé càng đáng yêu hơn.

Bé Tùng mới lẫm chẫm biết đi nên thích đi lắm. Bé thường nhoài khỏi lòng mẹ, vịn thành giường lần từng bước một. Mười ngón tay bụ bẫm bám chặt cho khỏi ngã. Có lúc, bé dám buông tay nhưng chỉ được vài bước, bé ngã ngồi xuống đất rồi lại loay hoay đứng dậy đi tiếp. Mọi người trong gia đình hồi hộp và thích thú theo dõi những bước đi chập chững đầu tiên của bé.

Trong số đồ chơi, Tùng thích nhất quả bóng cao su mà cô Hương tặng và chiếc ô tô đồ chơi. Thím Thúy bấm công tắc cho xe chạy, bé thích thú vỗ tay cười rồi nhanh nhẹn bò theo. Nhiều lúc bé ném quả bóng cao su vào gầm bàn rồi lại chui vào lấy ra, mấy lần như thế.

Mẹ em và cô Nhung thường dạy bé Tùng tập nói. Giờ đây bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, măm,... Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao!

Đùa nghịch chán, bé Tùng lại lăn ra ngủ. Thím Thúy bế bé lên giường, đặt nằm ngay ngắn, nhưng chỉ được một lát là bé dang rộng tay chân, cái đầu hơi ngoẹo sang một bên, mái tóc dợn sóng xoã bồng bềnh trên gối. Đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi thỉnh thoảng lại nún nún như đang bú.

Em rất thích ngắm bé Tùng ngủ. Thỉnh thoảng em lại cúi xuống hôn đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa. Mẹ em thường bảo cái dáng nằm của Tùng là dễ nuôi, hay ăn chóng lớn.

Cả nhà em ai cũng yêu quý bé Tùng. Có bé, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười vui. Chỉ vài tháng nữa là em có thể dắt bé đi chơi công viên Đầm Sen được!

Mọi người nhận xét giúp mình nghen!!!Thank you!

Nguyễn Duy Khang
19 tháng 4 2018 lúc 20:03

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn tả về một em bé ngây thơ, bụ bẫm đang tập đi, tập nói.

Vào ngày này hai năm trước, gia đình em đã đón một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Đó là bé Bi- người em trai của em. Bé bi bây giờ đã hai tuổi, nặng khoảng 13 kg. Bé đang chập chững biết đi và học nói. Dáng đi của bé khá liêu xiêu do chưa được cứng cáp, bé cứ đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã xuống. Được sự động viên, reo hò cổ vũ của mọi người, bé không khóc mà tươi cười đứng dậy đi tiếp, vẫn cái dáng đi liêu xiêu ấy cũng làm cho trái tim của mọi người xung quanh nghiêng ngả vì bé quá đáng yêu. Bé rất hay bi bô tập nói, em là người hay dạy bé nói nhiều nhất nhà. Bé đã biệt chào, gọi ba, bà ơi. Cái giọng ngọng ngọng, chưa rõ thành lời rồi lúc nào cũng ngoẻn miệng cười càng làm toát lên sự ngây thơ trên khuân mặt bé. Em rất vui và yêu quý bé. Em luôn muốn phấn đấu trở thành một người anh thật tốt để sau này cho bé noi theo.

nguyễn thị linh chi
19 tháng 4 2018 lúc 20:15

Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Bảy nụ Trần
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thúy
Xem chi tiết
Ánh Nắng Ban Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyên Trà Ny
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Tiến Vỹ Bùi
Xem chi tiết