Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất kia. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.
Việc chôn cất cho anh Dế Choắt cũng đã xong, tôi đứng lặng trước nấm mồ của Dế Choắt mà hối hận lắm. Tôi đã bắt nạt chị Cào Cào vì các chị ấy tính vốn nhút nhát, lẩn tránh. Mấy gã Gọng Vó thì mình dài như củi chân tay khẳng khiu dài lêu nghêu vốn đã yếu ớt thế mà tôi đá GV gãy cẳng. Còn Dế Choắt là bài học đầu tiên và nhớ đời nhất dành cho tôi. Vì tôi quá hỗn với chị Cốc lên chị tưởng Dế Choắt đã trêu ghẹo chị lên chị đã mổ Choắt trẹo xương sống.
Lúc này, tôi có trách mình thì cũng đã quá muộn, người bạn DC mãi mãi không quay trở lại nữa.
Tick mình nha, thanks
Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất kia. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.