Đây là bài văn tả đêm trăng mình mới viết, các bạn góp ý nhìu nhìu nha!
Tuổi thơ em được sống nơi làng quê thanh bình. Nơi đã có biết bao cảnh đẹp làm say đắm lòng người như cách đồng thẳng cảnh cò bay, dòng sông hiền hòa thơ mộng, triền đê với những buổi thả diều hả hê tiếng cười,...Nhưng có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí tôi là đêm trăng rước đèn phá cỗ.
Bác Mặt Trời đạp xe nhanh về phía Tây, trên bầu trời bao la như một cánh đông saon nhấp nháy vui mắt. Nổi bật trên nền trời thăm thẳm là cô sao Hôm đứng kiêu hãnh ở phía trời xa như một náng thiếu nữ. Những anh đom đóm sáng lập lò như những chú lính tí hoc xách đèn đi gác. Vạn vật chìm đắm trong màn đêm dày đặc. Kia rồi! Ông Trăng tròn từ từ bước ra từ chân trời phía Đông. Mặt trăng như cái đĩa khổng lồ màu lòng đỏ trứng gà. Cảnh vật hiện rõ dưới ánh trăng. Những chị mây bông đùa giớn nhau chạy tít chân trời xa. Trăng gối đầu lên rặng tre rồi sau đó lấp ló sau những hàng cây. Trăng cành lên cao thì nó cành nhỏ lại và sáng vằng vặc. Trong vườn, mấy khóm hoa nhài nở trắng xóa, xếp lại như những mân xôi trắng dịu dàng tỏa hương. Dòng sông như hàng nghìn con rồng vàng đua nhau uốn lượn. Trên cây quỳnh, những bông hoa chúm chím nở. Những ngôi sao như e lệ, khiêm tốn nhường cỗ cho ông Trăng tỏa sáng. Trong hồ, ánh Trăng chiếu xuoongslamf lung linh mặt nước, trong mặt ao như khoác lên mình chiếc áo kim tuyến có những sợi vàng tuyệt đẹp. Ánh Trăng nhuộm vàng thôm xóm, cánh đồng, cảnh vật. Những tia sáng hình rẽ quạt mảnh mướt chiếu khắp cành cây khẽ lá. Trong các vòm cây, Trăng chiếu vào đẹp như những tòa lâu đài có các ánh điện ở trong. Mặt đất khoác lên chiếc áo hoa lộng lẫy. Những hạt sương đêm lấp lánh đính lên chiếc áo kiều diễm của những nàng hoa. Trên bầu trời, vầng Trăng ngự trị trên khoảng không bao la, hình ảnh chú cuội ngồi dưới gốc cây đa rõ mồn một.Chúng em rước đèn phá cỗ dưới ánh trăng , tiếng trông ếch rộn ràng hòa lẫn tiếng cười của bọn trẻ tạo ra một âm thanh vui nhộn. Các cụ già ra sân uống trà, đánh cờ. Các anh chị ra bờ đê ngắm trăng. Đâu đây bên những bờ sông, tiếng hò khoan vang lên sao mà da diết đến thế. Chị gió lay động làm bay bay mái tóc của những nàng tre. Về khuya, mọi nhười đã chìm vào giấc ngủ, cảnh vật yên tĩnh đến lạ lùng. Duy chỉ có vầng Trăng vẫn vằng vặc thao thức canh giấc ngủ muôn loài.
Được ngắm trăng rằm ơ nơi vùng quê thanh bình tôi cảm thấy tâm hồn sảng khoái, dạt dào niềm vui và thấy yêu quê hương mình hơn. Yêu sao nhưng đêm trăng trung thu rước đèn phá cỗ!
Theo tớ , bài này rất hay y như một văn mẫu luôn
Cậu cứ tiếp tục phát huy nhóe
Bạn viết hay quá, đọc văn bạn tả mà muốn mau đến trung thu để phá cỗ, hihi
bn làm cách nào mà viết hay thế !
bài văn rất tuyệt !
theo tớ rất hay bạn.... có gắng phát huy nhé
mk nghĩ bn nên xem lại cách dùng từ chút xíu
cái chỗ Tuổi thơ em.................tâm trí tôi nên được thống nhất