Có đoạn thơ:
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
A) Phát hiện phép tu từ? Chọn 1 hình ảnh so sánh chỉ ra cái hay của nó?
B) Viết 1 đoạn văn tả hình ảnh mẹ ru con ngủ.
Giúp mk nha cảm ơn mn.
a) Phép tu từ :
- Nhân hoá : Ngôi sao - thức
- So sánh :
+ Những ngôi sao thức chẳng bằng mẹ đã thức : so sánh hơn
+ Mẹ - ngọn gió
Em thích phép so sánh :
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Vì nó thể hiện được tấm lòng yêu thương, hi sinh thầm lặng của mẹ đối với con.
b.
Nhà bà ngoại hãy còn xa. Trưa hè, nắng gắt. Cảm thấy mệt, em ghé vào một hiên nhà bên đường, trú nắng. Bỗng từ bèn trong nhà vọng ra tiếng võng đưa kẽo kẹt hoa với tiếng hát ru buồn buồn. Nhìn qua khe vách lá, em thấy một người mẹ đang nằm võng hát ru con ngủ.
Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng.
Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.
Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn:
Ầu ơ, ... vì dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó di
Ầu a khó đi mẹ đắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Khi đã thấy hết mệt, em rời hiên nhà, tiếp tục lên đường về quê ngoại. Trên đường dài, hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.
A)*PHÉP TU TỪ:
-nhân hóa:
Những ngôi sao thức ngoài kia
- so sánh:
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
=> so sánh ko ngang bằng
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
=> so sánh ngang bằng.
*hình ảnh so sánh:
-Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
*cái hay của hình ảnh so sánh:
-đây thể hiện tấm lòng bao dung, bao la dạt dào của mẹ dành cho đứa con nhỏ của mình. hình ảnh người mẹ mong mỏi đứa con yên giấc nên giữa buổi đêm của mùa hè oi bức mẹ đã không ngủ mà ở bên, quạt cho con. những đêm mẹ ngồi quạt có thể nói còn lớn lao hơn cả những vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm thanh vắng lặng nghe tiếng ru hỡi của người mẹ.
B)
Đứa bé còn bé chưa đầy năm tuổi, Bé trông bụ bẫm, chân tay có ngẫn, no tròn, bé nằm úp mặt trên ngực mẹ . Dường như nó vừa mới nín khóc thì phải, cho nên nó thỉnh thoảng lại giật mình theo tiếng nấc khi còn trong giấc ngủ.
Người mẹ vỗ vỗ vào lưng con, chân xoải xuống đất để đưa võng. Tiếng võng kéo cà kéo cọt hòa trong tiếng hát à …ơ.. đã đánh thức một vùng quê yên tĩnh. Người mẹ vẫn cữ đưa võng, tiếng ru không ngợt vọng ra, vang mãi… Tiếng ru làm dịu không khí trưa hè, nó đi vào lòng người, làm cho người ta có thể đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ.
Nắng trưa cũng dịu dần đi, em lại tiếp tục lên đường về ngoại. Lời hát ru ấy vẫn văng vảng đâu đây. Em lại chợt nhớ một thời bé bỏng của mình. Em lại càng biết ơn mẹ. bất chợt em cất tiếng gọi:" mẹ ơi".
- Phép so sánh:
+) Những ngôi sao thức - mẹ thức:Những ngôi sao thức suốt đêm nhưng cũng không bằng mẹ đã thức vì cả cuộc đời của con, sự hi sinh thầm lặng.
+) Mẹ - ngọn gió:Mẹ là nơi mát mẻ, yên bình của con suốt đời.
* Tác giả sử dụng biện pháp so sánh để thể hiện tấm lòng yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của người mẹ đối với người con và lòng biết ơn của con dành cho mẹ.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
A) Phát hiện phép tu từ? Chọn 1 hình ảnh so sánh chỉ ra cái hay của nó?
BPTT:+ So sánh
+ Ẩn dụ: gió mùa thu
Phân tích phép so sánh:
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
=>Cho ta thấy mẹ còn đem đến ngọn gió mát trong đêm hè, giúp cho con ngủ say (giấc tròn); có thể nói mẹ là người luôn đem đến cho con những điều tót đẹp trong suốt cuộc đời (ngọn gió của con suốt đời)
B) Viết 1 đoạn văn tả hình ảnh mẹ ru con ngủ.
Bài làm:
Người mẹ còn rất trẻ, trong khoảng ngoài hai mươi tuổi. Chị mặc chiếc áo màu hoa cà đã bạc. Chiếc quần đen cũng không mới hơn, nó rách tua cả. Duy chỉ khuôn mặt chị là toát lên vẻ tràn đầy hạnh phúc. Mắt chị khép hờ môi mấp máy ngọt ngào những lời hát ru. Mái tóc dài của chị xoã tận đất, phất phơ theo nhịp võng. Đứa trẻ chắc chưa đầy thôi nôi. Em không thế thấy được mặt nó, vì nó đang nằm sấp trên ngực mẹ. Đứa nhỏ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo ngắn. Dường như nó vừa mới nín khóc nên đôi vai thính thoảng lại co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ.Người mẹ vừa vỗ vỗ vào lưng con, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ, giọng thanh thanh, buồn buồn......Hình ảnh người mẹ trẻ nằm võng âu vếm hát ru cứ vang vọng mãi trong em.