Có lẽ tất cả những ai từng cắp sách tới trường thì sẽ không thể nào quên được những ngày hè rực rỡ hoa phượng và rộn rã tiếng ve.
Hoa phượng và tiếng ve đã trở thành một phần máu thịt trong kí ức của mỗi chúng em.phượng đỏ rực trời là báo hiệu một mùa hè đã đến, còn tiếng ve kêu ra rả như giục giã chúng em chuẩn bị cho một mùa thi sắp tới. Thi hết năm học, thi chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp,…
Buổi trưa hè, dưới ánh nắng chói chang, những tán hoa phượng đỏ tươi xòe ra như những mâm xôi khổng lồ, luôn đung đưa xao động. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, những cánh phượng hồng lại chao nghiêng, lả tả rơi xuống sân trường.
Cùng với sắc màu rực rỡ của hoa phượng là những đợt âm thanh như sóng vỗ bờ của hàng triệu chú ve sầu. Dường như có một người chỉ huy vô hình nào đó đã điều khiển hàng triệu chú ve sầu để tạo nên một dàn đại hợp xướng thật thú vị. Những làng sóng âm thanh của chúng có nhịp điệu lúc khoan lúc nhặt, có âm lượng khi to khi nhỏ, có độ cao lúc trầm lúc bổng hẳn hoi. Thỉnh thoảng chúng lại nhất loạt im lặng, tịnh không nghe thấy một tiếng động nào ngoài tiếng xào xạc khua lá phượng vĩ trên sân trường. Những khoảng lặng bất chợt ấy dường như đã trở lại cho cái không gian mùa hè đầy nắng một sự yên tĩnh man mác buồn. Tuy không ai bảo ai, nhưng chúng em điều nghĩ đến giờ phút chia tay sau mỗi kì thi…
Hoa phượng và tiếng ve vừa là dấu hiệu của mùa hè, vừa là những người bạn thân thiết của tuổi học trò. Những người bạn ấy từng chia sẻ những buồn vui với chúng em trong những tháng năm dài ngồi trên ghế nhà trường, vì vậy mỗi khi thấy phượng đỏ trời và nghe tiếng ve râm ran, chúng em lại chợt cảm thấy lòng mình nao nao khó tả…
Râm ran trên những cành cây phượng đỏ là tiếng ve kêu. Hè về, mở cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời ấy là cả một thế giới mới, một cánh cổng mới hiện ra. Tiếng ve kêu " râm ran, râm ran " trên những cành phượng đỏ. Khoác chiếc cặp trên vai, khác hẳn những mùa đông lạnh giá ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thì khi hè sáng, tôi đi học trên những vỉa hè trải đầy những cánh phượng hồng với nó là những con gió lao xao. Phượng ra hoa là lúc những dàn ve sầu ngân nga tiếng hát tạo nhịp điệu vui mỗi khi đến trường. Dù nhiều loài hoa, nhiều loài cây được nhập về từ nhiều nước trên thế giới. Nhưng Phượng vẫn đẹp và vẫn có một chỗ đứng sâu đậm trong lòng người nơi ấy. Mỗi sớm tinh mơ, mỗi buổi trưa hè, mỗi khi trời chiều gió nhẹ, mỗi đêm sương; Phượng ngủ cùng thành phố, thức cùng thành phố. Hè về rồi đấy , tiếng ve kêu ấy như đnag báo gọi cho những học trò chúng tôi rằng " hè về là lúc chúng tôi phải thể hiện mình qua những bài kiểm tra " một năm cố gắng giờ là lúc mình thể hiện nó. Cảm ơn ve nhé! Cảm ơn vì khj mày về cho tao hiểu được vẻ đẹp của những loài phượng,được nghe những bản nhạc giao hưởng của mùa hè đang về...
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn. Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. Đổi lại nỗi buồn hoa phưượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.
Chúc bạn học tốt
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn. Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. Đổi lại nỗi buồn hoa phưượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.