Câu 1: Cho đoạn văn :
"Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản , xóm, thôn . Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới báng tre xanh, ta giữ gìn một nền văn hóa lâu đời . Dưới bóng tre xanh , đã từ lâu đời , người dân cày Việt Nam dựng mái nhà , dựng cửa, vỡ ruộng , khai hoang . Tre ăn ở với người , đời đời kiếp kiếp . Tre,nứa,mai,vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau . Tre là cánh tay của người nông dân . "
a) Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào?Của ai?
b)Xác định thành phần Chủ ngữ , Vị ngữ trong câu sau và cho biết đó là câu miêu tả hay câu tồn tại : "Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính"
c) Xác định biện pháp tu từ tiêu biểu trong đoạn văn trên ? Cho biết tác dụng của các biện pháp đó ?
Câu 2 ; Ý nghĩa bức tranh đoạt giải nhất của cô em gái Kiều Phương trong truyện " Bức tranh của em gái tôi"
Câu 3: Hãy tả lại 1 trận mưa rào đầu hạ ở quê em .
câu ba:
Mùa hè là mùa của những chú ve kêu rộn ràng trong bãi cỏ, mùa của những cậu bạn trong xóm thả diều dưới chân đê, mùa của những em bé chơi lò cò, ô ăn quan,,, và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi.
Tả một cơn mưa rào mùa hạ ở quê em văn lớp 6
Vào một buổi chiều, em cùng các bạn đang thả diều trên con đường rợp mát, bầu trời trong xanh lồng lộng, thỉnh thoảng có một vài đám mây bồng bềnh trôi nhẹ giữa tầng không, có lẽ chúng cũng muốn dạo mát chơi đùa với chúng em. Những bãi lao hai bên đường cũng đang đung đưa, phất phơ như đang gặp một niềm vui mới. Gió vẫn thổi rì rào làm cho cái nóng của buổi chiều hè dịu xuống, đám bông lao vội vã kéo nhau về hướng Tây. Trời bắt đầu nổi gió mạnh, những đám mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến, bầu trời như sẫm lại. Mây bắt đầu dày đặc hơn, quánh lại với nhau như hạ thấp xuống. Rồi bỗng chốc: rào rào…. mưa…mưa..Các bạn cùng nhau hô hoán lên…Các bạn nữ tìm gốc me, gốc bàng để trốn, còn những bạn nam thì vui như nhận được quà, tha hồ mà tắm mưa.
Muôn vàn những hạt mưa to, nhỏ rơi xuống, giống như chúng đang thi nhau xem ai rớt nhanh hơn vậy. Nhìn những hạt mưa trông veo như thủy tinh, mát rượi. Gió thổi càng mạnh, những cây bên đường cúi xuống. Xe cộ càng lúc ít ẳn, ngày một thưa hơn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, các bạn nữ chúng tôi không thể trốn mưa dưới gốc cây được nữa, bèn chạy đến cái quán bên đường nhìn mưa rơi. Mưa vẫn thi nhau rơi xuống như chầu trống đánh hồi. Tôi đưa bàn tay mình ra hứng mưa. Mát quá, nó mát rượi cả lòng bàn tay. Đâu có những chú chim ướt rượt, run rẩy bay ra khỏi ngọn cây bên hiên quán, chúng vội lao vào ngách mái nhà ẩn náu. Mưa càng to hơn, xối xả trút xuống mái tôn ầm ầm nghe thật nhức tai. Nước từ ống máng đổ ào ào xuống. Phút chốc nước mưa lênh láng khắp mặt đường, ngập cả sân quán, ngấp nghé đến bậc tam cấp.
Mưa ngớt, mây tan dần. Những mảng trời trong xanh hiện ra. Bầu trời như trút hết cơn mưa giận dữ, đã tươi vui trở lại. Những tia nắng ấm áp vươn cánh tay xuống mặt đất, lau khô dần những mái nhà, mặt lá. Không khí trở nên trong lành, mát mẻ đến lạ thường. Những hàng cây bên đường như vừa thay áo mới, tươi cười, xanh thắm, đầy sức sống.
Mưa đã dứt rồi mà em vẫn còn bâng khuâng mãi, như đang hối tiếc về quá khứ. Trong đầu luôn nhớ và nghĩ:“ Sao mưa không lâu vậy nhỉ?”. Mưa ơi! Mưa đã làm dịu mát tâm hồn mình, dịu mát cả vạn vật thế gian và cho những giây phút với kỉ niệm. Nhớ hồi trước cùng bạn Hoa, người bạn thân của em, lúc nào trời mưa hai đứa cũng trốn ba mẹ đi tắm. Có lần về nhà bị cảm, hai đứa bị ba mẹ la quá trời. Nhớ lại cũng chỉ thêm buồn vì Hoa đã ra đi khi mắc bệnh sốt xuất huyết. Cảm ơn mưa đã đưa cho mình nhớ lại kí ức đẹp ấy, những giây phút êm đềm. Cám ơn trận mưa rào mùa hạ!