Hoa dại là loại hoa mọc một cách tự nhiên không cần bàn tay chăm sóc của con người, hoa nở cũng thầm lặng, và khi tàn cũng lặng thầm như một kiếp nhân sinh.
Hoa dại làm bạn với người dân quê một nắng hai sương nên sắc màu cũng thuần khiết, bền bỉ với thời gian, không ánh lên rực rỡ khoe khoang rồi rụng tắt. Hoa dại không phải là vật để trang trí như: hoa loa kèn, hoa mai, hoa đào, hoa hồng, hoa cúc… mà quen sự tảo tần cực nhọc, chắt chiu tinh túy từ đất, từ sương, gió, nắng, mưa để làm nên một vẻ đẹp với làn hương man mác dịu nhẹ và quyến rũ.
Hoa dâm bụt khoác chiếc áo màu đỏ nhẹ nhàng khiêm tốn nấp mình bên dãy hàng rào. Hoa mướp vàng tươi khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, không phô trương kiều diễm, không mặn mà hương sắc vậy mà ong bướm kéo nhau đến từng đàn. Hoa lục bình thì ở sông suối, ao hồ đâu đâu cũng có. Màu tím nhẹ nhàng thanh thoát của hoa làm cho ta gợi nhớ đến tình yêu chung thủy trắng trong của người phụ nữ chờ chồng hóa đá vọng phu.
Có lẽ trong mỗi chúng ta dù đi đâu, ở đâu cũng chẳng thể nào quên hương lúa quê nhà cho ta cảm nhận được dư vị của sự ấm no. Và kia nữa hoa khoai, những bông hoa như chiếc loa kèn màu tim tím, có sắc không hương, trải dài lan man trên đồng ruộng, từng vồng, từng vồng như những đợt sóng hoa chạy dài tít tắp rất dung dị, khiêm nhường.
Hoa xoan nở rộ vào tháng ba, sắc hoa màu tím nhạt, hương hoa thơm dịu ngọt, lan tỏa khắp cả làng. Có lẽ không một miền quê nào thiếu hoa cỏ may. Loài hoa này không sắc, không hương nhưng có một tình cảm, tình thương diệu vợi. "Nếu ta không bắt gặp thì thôi, gặp rồi thì lại rối bời nhớ thương”. Hoa dại có một đặc tính khiêm nhường đó là: Không bao giờ mọc lấn át cành non, búp lá và những loài hoa khác. Hoa nở như một sự điểm tô, tôn vinh cái đẹp vĩnh cửu của sự sống. Hoa dại không những tôn vinh vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người mà nó còn góp mặt trong bữa cơm gia đình bằng những món ăn ẩm thực mang tính đặc sản vùng miền như: hoa điền điển, hoa súng, hoa sen, hoa thiên lý, hoa mướp, hoa bầu bí…
Hoa dại đồng quê là như vậy đó, mộc mạc chân quê không kén chọn nơi sinh trưởng ra mình, mặc dù được lớn lên từ nơi đất cằn, sỏi đá mà vần hồn nhiên dâng hiến cho đời hương thơm, sắc thắm.
Hoa hồng nhung có một màu đỏ nhung đẹp đến khó tả. Người ta thường nói hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, còn đối với tôi, hoa hồng nhung gợi nhớ đến truyện cổ tích và những kỉ niệm về ông nội.
Ông tôi rất hay kể chuyện cổ tích và trò chuyện cùng tôi. Đó là điều mà tôi thích thú nhất trong tuổi ấu thơ.
Càng về sau này, khi lớn lên và hiểu hơn tôi mới biết, tôi đã hạnh phúc hơn người khác chính vì điều may mắn ấy.
Trong nhiều truyện cổ tích, ông hay kể về hoa hồng. Hoa hồng là loài hoa có hương. Hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu. Hoa hồng có rất nhiều vệ sĩ, đó là những gai nhọn mọc chi chít trên thân cây hoa.
Có câu chuyện ông kể rất hay: hoa hồng nhung chính là một nàng công chúa bị mụ phù thuỷ hoá phép biến thành hoa, vì mụ ghen ghét với sắc đẹp và đạo đức của nàng. Thế là xuất hiện một hoàng tử đi trừ khử mụ phù thuỷ để cứu công chúa.... Có lần ông tôi âu yếm bảo tôi: “Về sau cháu của ông cũng sẽ là một chàng hoàng tử giỏi giang như trong truyện cổ tích đấy”. Khi nghe ông nói như vậy, tôi rất vui. Trẻ con mà!
Năm tháng đã qua đi và sẽ còn qua đi. Tình yêu của tôi với hoa hồng nhung lúc nào cũng nguyên vẹn không đổi, như tình yêu của tuổi thơ tôi với cổ tích và ông nội kính yêu tuyệt vời của tôi.