Các bn ơi, các bn đóng góp ý kiến cho bài văn của mk với:
Đề bài: Tả một người mà em yêu thương nhất trong gia đình.
Bài làm
Đối với em, mẹ là người em luôn tôn trọng và kính yêu. Có lẽ vì mẹ đã chăm sóc em từng li từng tí từ thuở mới lọt lòng, dành tất cả tình yêu thương và sự quan tâm cho em nên mẹ là người em yêu thương nhất trong gia đình.
Năm nay, mẹ tròn 42 tuổi. Vóc người cao ráo cùng làn da ngăm đen đã tôn lên sự quý phái của mẹ. Đặc biệt, mẹ có mái tóc màu đen óng ả được cắt ngắn với khuôn mặt trái xoan trông rất hài hòa. Không hiểu sao mẹ lại có một đôi mắt đen sáng ngời ánh lên sự thông minh và dịu hiền khó tả. Khi em phạm lỗi, đôi mắt mẹ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, dạy bảo và động viên em sửa chữa những thiếu sót của mình. Chiếc mũi cao thanh tú đã làm sáng lên khuôn mặt của mẹ. Khi mẹ cười thì để lộ ra hàm răng trắng, đều. Cùng với bờ môi đỏ hồng, nụ cười của mẹ trông thật dịu dàng biết bao.
Khi đi làm, mẹ thường mặc áo sơ mi cùng quần tây. Nhưng khi đi chơi thì mẹ lại mặc áo thun cùng với quần jean nhìn rất đơn giản. Còn những hôm đi dự tiệc thì mẹ lại diện đồ cặp với ba và trang điểm nhẹ nhìn mẹ dễ thương lắm!
Vì mẹ làm trên công ty từ sáng đến tối nên khi đi làm về mẹ trông rất mệt nhưng mẹ chỉ ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước rồi đứng lên bắt tay vào công việc nội trợ. Khi làm xong, mẹ liền hỏi em có cần mẹ giúp không? Nếu em nói cần thì mẹ liền ngồi xuống hướng dẫn em từng li từng tí cho đến khi nào em hiểu mới thôi. Nếu em nói không cần, mẹ sẽ gật đầu rồi giảng bài cho các em, xong mẹ mới lấy máy ra để làm việc. Nhiều lúc công việc nhiều mà em không có bài tập hoặc bài tập em ít thì mẹ nhờ em làm bài xong nhớ giảng bài cho hai em. Vào những ngày nghỉ, mẹ thường đưa chúng em vào công viên để tập thể dục hay chỉ chúng em về những loài cây, hoa mà mẹ biết.
Có lần em bị sốt, mẹ đã xin nghỉ phép để chăm sóc em. Nhiều lần mẹ phải thức trắng đêm vì lo cho em, trông mẹ tiều tụy hẳn đi. Một hôm em đánh bạo hỏi mẹ: “Mẹ lo cho chúng con nhiều đến thế mà không thấy mệt sao?” Mẹ nhẹ nhàng trả lời: “Có chứ con, nhưng không hiểu sao nhìn chúng con vui tự nhiên mẹ hết mệt mà cũng vui theo.”
Mẹ thương chúng em như nhau nhưng em vẫn có cảm giác như mẹ thương em nhất vậy. Thế mà em đã làm mẹ buồn không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy, em thầm hứa sẽ học thật giỏi, sẽ sống thật tốt để có thể xóa tan được mọi ưu tư, lo lắng, phiền muộn trên khuôn mặt mẹ, để nụ cười ấm áp luôn xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Giúp mk đi, chiều nay mk thi rồi.