Chắn hẳn ai sinh ra cũng được đôi bàn tay ấu yếm đầy tình yêu của mẹ ôm vào lòng từ khi chào đời. Với tôi mà nói, bàn tay của mẹ đẹp hơn tất cả mọi thứ vì đôi bàn ấy nuôi dưỡng tôi , giúp đỡ tôi khi tôi cần.Chính bàn tay ấy đã cho tôi được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Đôi bàn tay ấy làm đồ ăn, chải đầu, gấp chăn màn cho tôi mỗi sáng.C ũng chính đôi bàn tay ấy, hằng ngày nấu cơm, dọn nhà,......Đôi bàn tay ấy ngày ngày cân đo đong đếm từng chút mắm muối, bạc tiền.Đôi bàn tay ấy đặt lên vai con mỗi khi con làm được một điều tốt và ôm con thật chặt khi con vấp ngã trên đường đời. Ở bên mẹ, được bàn tay ấm áp của mẹ ôm vào lòng tôi cảm thấy thật bình yên và chỉ muốn được như vậy mãi mãi, chẳng muốn buông tay. Đôi bàn tay mẹ chai sần với những vết nám đen, bên dưới lớp da là những cụm cứng ngắc. tay mẹ không còn mịn màng nữa bởi mọi công việc trong nhà mẹ đều đảm nhiệm. Mẹ thường hay nói: "Tay mẹ chai để đổi lấy tay con mịn". Mẹ không muốn tôi vất vả, lam lũ, cực khổ với ruộng vườn nên mẹ nói rằng tôi phải học để mai sau bớt khổ.Tôi yêu đôi bàn tay có những vết chai, những vết chai đó là thời gian, là công lao của mẹ dành cho tôi.
Đỗ Hương Giang kìa, hôm này bé nhók cute onl muộn vại. Anh sẽ trả lời, em đồng ý ko?Cô bé very cute
Bài làm:
Nếu như công cha lớn như núi Thái Sơn thì nghĩa mẹ bao la như nước trong nguồn chảy vậy. Ai sinh ra cũng có ít nhất một người mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau chúng ta, mẹ là người quan tâm, hi sinh tất cả cho chúng ta. Nói thật thì tôi cũng có mẹ và trong mắt tôi, mẹ là người xinh đẹp nhất kể về nét đẹp gợi cảm lẫn nét đẹp tâm hồn. Ba mình mất mười năm, từ lúc mình được 46 tháng tuổi, từ đó mẹ trở thành một bà mẹ vất vả nuôi dạy ba đứa trẻ mà còn phải nuôi cả ba mẹ chồng lẫn mẹ ruột. Trong thôn xóm ai cũng bảo với tôi, mẹ cháu tuy đẹp nhưng rất vất vả, hồi nhỏ đã sớm chăm lo cho hai cậu của cháu, mẹ cháu có một nghị lực phi thường, không thi đậu bác sĩ, mẹ cháu làm hồ, rồi may vá, buôn bán, trang trải đủ thứ nghề và mười một năm sau thi giáo viên, nhưng giáo viên la nghề mẹ cháu rất yêu. Nhưng tôi biết bên cạnh nghề giáo viên mẹ tôi còn là một nông dân giỏi, mẹ tôi từ hái cà phê đến xịt cỏ, phát cỏ, bón phân,... đều là mẹ làm, mẹ làm đến nỗi tay mẹ chai sần lúc nào mà tôi cũng không hay. Chắc tôi vô tâm quá các bạn nhỉ, việc nhà mẹ cũng làm phụ chúng tôi. Cái bàn tay chai ráp của mẹ là nét đẹp của cơ thể, nó thể hiện đức tính cần cù, giàu đức hi sinh của mẹ, cái bàn tay chất chứa đầy yêu thương và hoài bão nghị lực kiên cường. Vu vơ mỗi lần hát "Bàn tay mẹ vì chúng con...." tôi lại rưng rưng nước mặt và không thể nào vui được, luôn nhớ về một đôi bàn tay nhỏ nhắn và thô sơ của mẹ.
Được nuôi lên khôn lớn, đc chở ché qua chín tháng cưu mang đến ngày hôm nay, đó quả thật là điều ko hề dễ dàng. Tất cả đó được bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn nhưng gánh vác bao nhiêu vất vả lớn lao của mẹ tôi. Bàn tay đó đã cho tôi hình hài như hôm nay. Bàn tay ấy ko quản nắng, mưa , bão tố, bàn tay ấy vượt qua tấn cả chỉ vì che cho tấm thân chúng con!. Trước đây, bàn tay ấy trắng nõn nà, mượt mà ko tì vết, còn giờ đây, do chịu sự gánh nặng vất vả của công việc, bàn tay ấy đã có nhiều nếp nhăn thể hiện sự hi sinh của mẹ. Ngày mới đến trường thật vui, bầu trời hôm nay thật đẹp và ngoài kia, bàn tay ấy vẫn lấm bùn, hi sinh để mang những gì tốt nhất về vs tôi. Yêu lắm bàn tay ấy, yêu lắm bàn tay huyền thoại của con!
Rồi cũng chính đôi tay ấy, mẹ đã tắm cho tôi hàng ngày. Tôi cảm nhận sự thô ráp trên đôi tay ấy và những đường gân xanh xao uốn lượn như những dòng sông, mà sau này tôi mới biết, đó là dòng đời đưa tôi ra biển lớn.Cứ như thế, tôi quen dần với đôi bàn tay mẹ. Tôi vẫn thường lọt thỏm trong vòng tay ấy và thách thức tất cả bên ngoài. Một cảm giác an toàn tuyệt đối luôn thường trực mỗi khi được nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi chỉ nắm vừa ngón tay cái của mẹ, tôi thường chơi trò dúc giắc qua lại đủ bề để cho tay mẹ phát ra tiếng kêu. Những lần như thế, tôi tự hỏi: “Sao tay mẹ to và cứng thế?”.Mẹ vẫn làm việc, vẫn cần mẫn, vẫn chu đáo mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, ngoài xã hội, cũng như trong đời sống riêng tư. Đôi tay mẹ chỉ ngưng làm khi mắt mẹ đã khép lại, chào đón giấc ngủ sau một ngày dài vất vả... Đôi tay của mẹ, đôi tay không bao giờ biết gõ bàn phím hay bấm điện thoại như tôi vẫn thường làm mỗi ngày, nhưng sao vĩ đại quá trong cuộc sống này?Tôi thèm được một lần thấy mẹ cầm roi, tôi thèm được một lần thấy mẹ bắt tôi phải tắm và kỳ cọ và thèm được ăn bữa cơm gia đình mẹ nấu khi tôi phải đi học xa. Và hơn hết, tôi thèm được nắm lấy đôi bàn tay của mẹ. Nhờ nó mà có tôi trên cõi đời này và đã trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi yêu bàn tay của mẹ.
Được nuôi lên khôn lớn, đc chở ché qua chín tháng cưu mang đến ngày hôm nay, đó quả thật là điều ko hề dễ dàng. Tất cả đó được bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn nhưng gánh vác bao nhiêu vất vả lớn lao của mẹ tôi. Bàn tay đó đã cho tôi hình hài như hôm nay. Bàn tay ấy ko quản nắng, mưa , bão tố, bàn tay ấy vượt qua tấn cả chỉ vì che cho tấm thân chúng con!. Trước đây, bàn tay ấy trắng nõn nà, mượt mà ko tì vết, còn giờ đây, do chịu sự gánh nặng vất vả của công việc, bàn tay ấy đã có nhiều nếp nhăn thể hiện sự hi sinh của mẹ. Ngày mới đến trường thật vui, bầu trời hôm nay thật đẹp và ngoài kia, bàn tay ấy vẫn lấm bùn, hi sinh để mang những gì tốt nhất về vs tôi. Yêu lắm bàn tay ấy, yêu lắm bàn tay huyền thoại của con!
ai chơi đểu vậy nhỉ xóa bài ng khác à -_-