Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Pham linh

Các bạn hãy giúp mình bài này nhé!

​Em hãy viết một bức thư giửi tặng bố nhân ngày sinh nhật.

Trần Đăng Nhất
12 tháng 7 2017 lúc 15:29

Bạn tham khảo nha:

Bố ơi, chúng con cảm ơn bố vì sự hy sinh vô bờ vô bến của bố. Con muốn chạy ngay đến bên bố, được nâng niu đôi bàn tay của bố và được áp hai bàn tay thô cằn ấm áp lên đôi má của con như lúc con còn bé nhỏ. Con nhớ ngày ấy, gia đình mình thật khó khăn, vất vả, sáu anh em con, mỗi người chỉ hơn nhau hai tuổi, đang trong tuổi háu ăn đã khiến bố phải vất vả, lo lắng về miếng ăn cho chúng con.

Với đôi bàn tay, bố đã chắp vá ngôi nhà nhỏ của bà ngoại để lại, phải đi làm thuê, bốc từng bao hàng. Bữa nào mưa gió, đôi bàn tay của bố trở nên mềm rộp và những miếng da tái nhạt bắt đầu bung ra và trở nên khô cằn. Dù đôi bàn tay đó có bị chai mòn hay nứt nẻ, bố vẫn tươi vui cùng chúng con trong bữa cơm gia đình. Bố nói với mẹ: “Miễn là chúng khỏe mạnh, vất vả cũng đáng”. Bây giờ nghĩ đến câu nói đó, tim con dâng tràn cảm xúc và cảm thấy thương bố vô cùng.

Cứ thế thời gian trôi qua, anh em chúng con bắt đầu lớn. Lúc đó, con đang học lớp 7, các anh con và thằng út nhà mình đã dở việc học, bán bánh cam, bánh da lợn… phụ giúp bố mẹ. Tính ra, trong nhà mình chỉ có con may mắn là được tiếp tục học. Một hôm, con bắt chước mấy anh, con nói với bố con sẽ nghỉ học và đi làm phụ giúp bố mẹ. Bố không cho phép và nói: “Nhà chỉ còn mình con đi học, con phải cố gắng, bố đã không thể lo đầy đủ cho các anh em con học đến nơi đến chốn. Các anh em con nghỉ học đã đành, con thì không được làm như thế, mọi người sẽ rất buồn, bố mẹ đặt niềm tin vào con”. Lúc đó, con đã khóc, con xin lỗi bố. Bàn tay thô cứng của bố đã lau nước mắt, vuốt đầu và vỗ về con để con yên lòng mà tiếp tục cố gắng và vững chí học hành.

Dù gia đình mình nghèo nhưng cả nhà đều vui phải không bố? Chúng con cứ ngỡ là mọi thứ sẽ bình yên đến khi sáu anh em con có thể phụng dưỡng thật chu đáo cho bố mẹ. Nào ngờ sự ra đi đột ngột của anh hai đã khiến cho gia đình mình đau xót vô cùng. Sự ra đi đó đã để lại cho gia đình mình vết sẹo tinh thần mà đến giờ mọi người vẫn chưa nguôi. Mẹ đã thương nhớ anh hai đến sinh bệnh và mất trí nhiều năm.

Lại một lần nữa, bố phải gánh nặng trách nhiệm của người chồng đối với vợ, kiên cường và vững trãi đối diện với sự ra đi đột ngột của đứa con trai đầu lòng. Đôi bàn tay của bố càng trở nên xơ xác, gầy cọc và đen bóng khi phải nghỉ làm bốc hàng để chạy xe ôm, dành thời gian chăm sóc mẹ. Bố thay mẹ nấu cơm, giặt giũ và chăm lo gia đình. Nhiều lúc mẹ lên cơn, bố ôm chặt lấy mẹ, khi mẹ tạm ổn, con đã thấy bố lấy tay che đôi mắt đỏ rưng rưng những giọt nước mắt.

Bố ơi, tuy gia đình mình không khá giả nhưng chúng con giờ đây đã lớn, chúng con sẽ hết lòng chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ bằng những gì chúng con sẵn có. Chúng con sẽ chăm sóc bố mẹ bằng đôi bàn tay nhỏ của chúng con, các đôi bàn tay đã được che chở và vun đắp bởi người bố kính thương của chúng con. Hôm nay, con viết thư này gửi bố không phải nhắc lại những nỗi đau gia đình mình trải qua, con viết thư để thưa với bố là con tự hào là con của bố và khoe với mọi người rằng “Người mãi là ông bố đáng kính của con”.

Mãi yêu bố!

Hà Thúy


Các câu hỏi tương tự
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Gia Han Tran
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Thiên thần phép thuật
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
Người ẩn danh
Xem chi tiết