Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Yong Kyung Song

Các bạn giúp mình đề này với: Nhân ngày nhà giáo VN 20-11, em cùng mẹ đi đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ, nay đã nghỉ hưu. Em hãy miêu tả lại hình ảnh thầy giáo trong phút giây xúc động gặp lại người học trò của mình sau nhiều năm xa cách???hihi

qwerty
16 tháng 2 2016 lúc 20:34

I. DÀN Ý

1.  Mở bài:

* Giới thiệu hoàn cảnh của cuộc đến thăm:

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

- Em được theo mẹ đến thăm thầy giáo cũ của mẹ.

2.  Thân bài:

* Miêu tả hình ảnh thầy giáo già trong cuộc gặp gã:

- Thầy đã già., mái tóc bạc.

- Thầy ngỡ ngàng và xúc động trước tình cảm chân thành của người học trò cũ.

- Thầy vui vẻ ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tình thầy trò.

- Thầy rất mừng vì nhiều học trò cũ nay đã thành công trong cuộc đời.

3.  Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Càng thêm quý trọng nghề dạy học và những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

- Rút ra được nhiều bài học thấm thìa về đạo lí, về tình nghĩa thầy trò.

Bài Làm:

Quê mẹ em ở Huế. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm, mẹ theo bố em vào Nam sinh sống. Công việc bộn bề khiến mẹ ít có dịp về quê. Mẹ thường ao ước một ngày nào đó đượctrở lại xứ Huế yêu thương, thăm mái trường xưa cùng thầy cô, bạn bè gắn bó với bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Mong ước ấy giờ đây vẫn chưa thành hiện thực nhưng có một điều an ủi mẹ rất nhiều là mẹ được bác Tâm bạn học cũ cho địa chỉ của thầy Huệ - người thầy chủ nhiệm lớp 12A năm xưa. Sau khi về hưu, thầy đã vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng con cháu. Mẹ em vui lắm, háo hức chờ đợi ngày được gặp mặt người thầy mà mẹ vô cùng kính mến và khâm phục.

Ngày 20 tháng 11 năm ngoái, mẹ cho em đi theo đến chúc mừng thầy giáo cũ. Suốt dọc đường, mẹ kể cho em nghe nhiều điều tốt đẹp về thầy Huệ - một giáo viên Văn nổi tiếng, niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh trường Quốc học Huế.

Nhà thầy đây rồi! Căn nhà cấp bốn khá rộng cất giữa mảnh vườn sum suê cây trái nằm cặp mé sông Sài Gòn. Lối vào hai bên trồng bông bụt, hoa nở đỏ thắm, rung rinh như những chiếc đèn lồng treo thấp thoáng trong đám lá xanh. Trước thềm viền một hàng cỏ tóc tiên xùm xoà trông thật đẹp. Mẹ em nhấn chuông, vẻ hồi hộp hiện rõ trên nét mặt. Mẹ mong rằng người mở cổng sẽ chính là thầy Huệ.

Một cụ già thong thả bước ra, mái tóc và chòm râu bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn tinh anh. Cụ cất giọng trầm ấm hỏi:

- Xin lỗi! Quý cô cần gặp ai?

Không nén nổi cảm xúc, mẹ em nghẹn ngào đáp:

- Dạ thưa... thầy có phải là thầy Huệ?! Em là Hương Liên, học sinh lớp 12A do thầy chủ nhiệm, khoá 80 - 81 của trường Quốc học Huế. Thầy có còn nhớ em không?

Thầy giáo già nhíu đôi lông mày, vẻ nghĩ ngợi rồi ồ lên khe khẽ:

- Hương Liên?! Có phải Hương Liên ở Gia Hội không? Thầy nhớ ra rồi! Xin mời vô nhà!

Nãy giờ, em vẫn đứng nép sau lưng mẹ, mắt không rời gương mặt phúc hậu của thầy. Mẹ đẩy nhẹ em ra phía trước rồi giới thiệu:

-Thưa thầy! Đây là Yến Nhi, con gái út của em. Cháu đang học lớp 6. Chào ông đi con!

Em bẽn lẽn cúi đầu, vòng tay chào người thầy đáng kính của mẹ. Thầy xoa đầu em cười và nói:  *

- Cháu ngoan lắm! Giống mẹ ghê hỉ?! Tên cháu cũng hay nữa. Yến Nhi tức là con chim én nhỏ đó cô bé ạ!

Không hiểu sao khi nghe giọng nói trầm ấm, vui vẻ của thầy giáo già, em có cảm giác thân thương, quen thuộc giống như gặp ông ngoại của mình.

Hơn một giờ đồng hồ, hai thầy trò ôn lại chuyện xưa. Thầy nhắc nhở và hỏi thăm những học trò cũ của mình, trong đó không ít người đã trở nên nổi tiếng. Mẹ em xúc động nói:

- Thưa thầy! Em xin cảm ơn thầy vì thầy đã động viên em kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Em cũng báo Đềthầy mừng là năm ngoái, em được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Em đã học tập được ở thầy rất nhiều điều trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Cây bút thầy tặng khi em được giải nhất học sinh giỏi Văn khối 12 của thành phố Huế, giờ đây em vẫn giữ. Mỗi lần nhìn cây bút ấy là em lại nhớ tới thầy.

Thầy giáo già cười hiền từ:

- Xin chúc mừng em! Như vậy là thầy có thêm được một đồng nghiệp tốt. Thầy tin rằng em sẽ đạt được nhiều thành tích trong tương lai.

Khi từ biệt, thầy giáo già nắm tay em và hỏi:

- Cháu gái có thích nghề dạy học không? Nghề này tuy nghèo nhưng vui. Đào tạo được những học sinh như mẹ cháu, ông thấy không có gì quý bằng, cháu ạ!

Trên đường về, mẹ tiếp tục kể cho em nghe về người thầy giáo cũ. Em thấy rằng tình nghĩa thầy trò đậm đà, sâu sắc quả là vô cùng đáng quý!

sat thu mau lon
25 tháng 2 2017 lúc 18:56

DAN Y:

1.mo bai :

*hoan canh cua cuoc den tham:

-Nhan ngay nha giao VN(20-11)

-em cung bo den tham thay giao, co giao cu cua mik

2.than bai

-thay gio da gia roi, mai toc bac pho

-thay ngo ngang,xuc dong khi thay tro cu den tham

-thay tro ngoi noi chuyen ,on lai ky niem xua

-thay rat mung vi cac tro cu gio da co cong an viec lam tot

-tam biet thay giao,bo va em ra ve.

3.ket bai:

*cam nghi cua em :

-em rut ra bai hoc tinh thay va tro

-yeu quy ,tran trong nghe day hoc

-yeu quy thay ,co giao cua mik

( xem co dung ko ,rui like cho mik nha)

Miyura
9 tháng 3 2017 lúc 20:18

(Đây là do mình tự nghĩ, làm văn trong lớp mình cũng chỉ được khá thôi nên ý văn còn sơ sài, có gì sửa lại nhé)

1. Mở bài: Giới thiệu thời gian, hoàn cảnh gặp gỡ thầy giáo của mẹ.

2.Thân bài:

-Miêu tả thầy giáo với những đặc điểm tiêu biểu:

+Khuôn mặt, mái tóc

+Hình dáng

+Lời nói

+Thái độ

-So sánh với thời gian trước.

-Cảm xúc khi gặp lại trò cũ.

3.Kết bài: Suy nghĩ của em về thầy giáo cũ của mẹ.

Bài làm

Quê mẹ em ở Vũng Tàu. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ lên Bình Dương kiếm sống và gặp ba em. Mẹ rất muốn một ngày nào đó có thể trở lại thăm thầy cô và mái trường cũ ngày xưa mẹ đã học. Mẹ vui lắm khi nghe tin là người thầy cũ đã dạy mẹ năm xưa nay đã đến Bình Dương sống cùng gia đình. Mẹ cũng háo hức lắm, chờ đợi ngày được gặp lại người thầy khi xưa đã dạy mẹ, là người mà mẹ luôn kính mến và khâm phục. Ngày 20 tháng 11 năm ngoái, mẹ cho em đi theo đến thăm thầy giáo cũ của mẹ. Suốt đường đi, mẹ kể cho em nhiều điều tốt về thầy Danh-thầy giáo chủ nhiệm của mẹ lớp 12A5 năm xưa bằng giọng khâm phục.(mình bận rồi nên khi nào rồi ghi tiếp)

queen elsa
21 tháng 3 2017 lúc 21:50

I. Mở bài: Em theo mẹ đến chúc mừng thầy giáo cũ của mẹ nhân ngày 20 – 11.
II. Thân bài:
-Miêu tả thầy giáo với đặc điểm.
+Khuôn mặt hiền từ, nhiều nếp nhăn, đốm đồi mồi.
+Mái tóc rất nhiều sợi bạc
+Mắt đeo kính dày, nheo mắt vì không thấy rõ
+Miệng luôn nở nụ cười khi nhận ra học trò cũ của mình
-Thái độ của thầy khi nhận ra học trò cũ của mình mừng rỡ, cái bắt tay êm dịu.
-Tập trung tả hình ảnh thầy giáo trong giây phút xúc động gặp lại người học trò cũ của mình:
+ Nỗi vui mừng đột ngột hiện lên trên khuôn mặt, thái độ và cử chỉ của thầy khi mẹ em đến chúc mừng thầy.
+ Nỗi vui mừng lắng lại trong tình thầy trò sâu nặng khi thầy cùng mẹ em ôn lại những kỉ niệm xưa.
+ Niềm tin tưởng ánh lên trong đôi mắt khi thầy tiễn mẹ con em ra về (Kết hợp tả ngoại hình, trang phục của thầy).
II. Kết bài: Em nhớ mãi hình ảnh thầy giáo đáng kính của mẹ.


* viết bài:
Để mẹ được thành đạt như ngày hôm nay là nhờ sự dạy dỗ cuả thầy Dũng một thầy dạy văn cuả mẹ năm xưa. Hôm nay nhân ngày 20/11, mẹ đã dẫn em đến thăm nhà thầy để bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã nhiều năm tận tụy trên bục giảng
Mẹ em chu đáo thật đã chuẩn bị cả một giỏ trái cây tươi ngon để biếu thầy/.Ngay từ trên xe, em đã hình dung ra một người thầy mái tóc bạn phơ, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp năn.Nhà thầy không to lắm, nó an toạ trong một căn hẻm nhỏ cuả khu phố lao động. Đứng trước cưả nhà. Mẹ em bấm chuông thì thấy thầy bước ra. Mái tóc thầy có màu muối tiêu với gương mặt hình chữ điền cùng chiếc cằm chẻ thể hiện sự nghiêm nghị cuả một thầy giáo dầy dặn kinh nghiệm.Bên dưới đôi lông mày cong cong cũng đã bạc dần theo năm tháng là đôi mắt ti hí đã mờ đi nhiều. Đôi môi thầy khô nẻ che đậy hàm răng móm mém luôn lộ ra mỗi khi thầy nói chuyện. Lưng thầy cong cong vì phải làm việc nặng nhọc suốt cuộc đời cuả mình, nên đi đâu thầy cũng phải chống gậy. Đôi tay gầy gầy, xương xương được bao phủ bởi làn da đồi mồi. Thấy thầy mẹ em hỏi : “Thầy có nhận ra đưá học trò ngày nào cuả thầy không.” Sau vài giây suy nghĩ thầy trả lời bẳng một giọng nói khàn khàn mà ấm áp: “Có phải Lan đó không.” Không biết bây giờ mẹ em vui sướng bao nhiêu, khi thầy Dũng vẫn nhận ra mình sau bao nhiêu năm xa cách. Rồi thầy nắm tay mẹ em. Hai hàng nước mắt chảy ra. Chứa chan biết bao nhiêu nổi nhớ nhung học trò mà bây giờ thầy mới có dịp thổ lộ.Thế rồi thầy mới hai mẹ con em vào nhà. Nhà thầy được bầy trí thật là gọn gàng ngăn nắp. Trên tường thì treo đầy rẫy những bức bằng khen mà thấy đã có được trong hơn bốn mươi năm trên bục giảng. Thầy Dũng còn tự hào khoe với mẹ con em tấm hình cả lớp cuả mẹ chụp với thấy năm xưa, Qua bao năm tháng nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi tham quan một vòng ngôi nhà, thầy Dũng mời hai mẹ con em ngồi và đi rót nước nhưng mẹ em ngăn cản, ngỏ ý muốn giúp thầy vì thây đã già rồi.Hai thầy trò nói chuyện thân mật với nhau về những kỉ niệm vui buồn ngày xưa mà em ngôi nghe cũng thấy vô cùng cảm động. Khi nghe mẹ em kể rằng các bạn cùng lớp nay đều rất thành đạt và làm nhiều nghành nghề khác nhau, thầy vui lắm. Nhưng thấy còn vui sướng hơn vì mẹ em đã nối nghiệp thầy mà trở thành một nhà giáo để đào tạo cho những thế hệ sau này. Em rất ngạc nhiên khi mẹ con nhớ rõ từng câu văn thầy dạy năm nào và còn đọc lại cho thầy nghe một cách diễn cảm khiến thầy rất xúc động. Nhưng cũng đến lúc phải về rồi, mẹ con em từ giã thầy rồi lên xe quay về, và hứa với thầy năm sau sẽ lại đến thăm thầy.
Em rất khâm phục thầy Dũng vì thầy đã không ngại khó khăn ngày ngày miệt mài đưa đò chở học trò qua dòng sông trí thức. Thầy đã gieo những hạt giống văn học vào tâm hồn biết bao thế hệ để họ luôn yêu mến tiếng mẹ đẻ cuả mình. Ôi! thầy thật là cao cả.

banhquabanh

nguyễn thành long
27 tháng 3 2017 lúc 18:34

tui làm bài này lâu rồi


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Lộc
Xem chi tiết
Dương Dương Yang Yang
Xem chi tiết
Lê Cẩm Tiên
Xem chi tiết
Miyura
Xem chi tiết
Nông Thị Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Linh Le
Xem chi tiết
Dương Phan
Xem chi tiết
Ánh Nguyễn
Xem chi tiết
FAIRY TAIL
Xem chi tiết