[Blog Family] Mẹ ơi, con nhớ mẹ
21:13 - 16/11/2015 Blog Family
Cũng rất lâu rồi ngày chủ nhật của mình chỉ cuộn tròn trong chăn và vài tiếng khụ khạc vì thời tiết chuyển mùa nhanh quá. Dường như sự chật chội và đẩy đưa của Hà Nội khiến mình đi xa, lúc nhận ra thì thấy mình nằm gục co ro với tắm chăn mỏng manh và tiếng gió rít gào.Hà Nội chuyển mùa, cái thời tiết vừa man mát vừa lành lạnh khiến mình trở tay không kịp. Mình bị ốm, bị cảm cũng nặng, đầu mình ong lên như có ai khua chiêng gõ trống… tự dưng thấy mình tủi thân đến kỳ lạ, nước mắt cũng cứ tự dưng chảy khiến mình không kìm được, gối ướt đẫm vị xót xa, chực trào. Tự dưng nhớ mẹ… nhớ cái vuốt ve khi cảm, nhớ ánh mắt quan tâm khi mẹ dặn dò buổi sáng…
Mẹ ơi, mẹ còn nhớ…
Năm con bảy tuổi, đó là lần đầu tiên con tham gia kỳ thi cấp tỉnh môn toán, cả khối chọn 3 người và con là đứa giỏi nhất. Con biết mẹ rất vui, mẹ luôn vỡ òa khi con mang về từng kết quả của từng vòng sơ loại. Nhưng con còn nhớ, trước ngày chung kết, con có hỏi mẹ một bài toán, mẹ đã không giải được, con thất vọng và con cũng làm bài không tốt… con bỏ tham gia đội tuyển ôn hè. Mẹ không mắng con, không bắt ép con và con còn nhớ mẹ nói với bố một câu: “Tuổi của nó là tuổi chơi, hè bắt tội nó đi học.”
Năm lớp 4, con bị bệnh, đau bụng muốn chết đi sống lại. Con quằn quại trên giường mà lăn qua lăn lại từng giờ, Lúc mẹ đi làm về thấy con hoảng hốt vô cùng, mồ hôi đầm đìa, nhưng lúc đó cơn đau đã qua rồi. Đến tận nửa đêm lại tái phát, con khóc không ra tiếng, mẹ vội vàng bế con đến nhà bác sĩ trạm y tế tận hai cây.
Lớp 5, đó là lần đầu tiên con biết kiếm tiền, con nhặt đồng nát và bán được khoảng 12000 đồng. Hôm sau con đi chợ, con mua được cho em họ một bán bún lòng 3000 đồng, về nhà nó khoe khắp cả, con thấy nụ cười của mẹ tỏa nắng, con đoán mẹ vui vì điều con làm, con không ăn một mình, con biết chia sẻ. Các cô cậu đều xoa đầu khen con. Mẹ chỉ ôm con vào lòng và cười lớn. Và từ Tết năm đó, tiền mừng tuổi mẹ để cho con tự quản và tự tiêu.
Lớp 6, con dọn về ở với bà nội. Con ở với bà đến tận năm lớp 11, me con mình không còn trò chuyện với nhau nhiều lắm. Ban ngày mẹ đi làm, con ăn với mẹ bữa trưa rồi vội vàng đi học, cũng chả nói với nhau một câu, tự dưng con thấy mình xa cách với mẹ quá. Lúc nói chuyện cũng chỉ nói về chị hai, con tủi thân. Mẹ cũng không biết, bà nội cũng hay hỏi về chị con lắm, nhiều lúc con ấm ức mà chỉ muốn khóc lên. Con quậy, tham gia đủ trò ở trường để được quan tâm, nhưng chẳng ai hỏi thăm con, con rất buồn.
Những năm cuối cấp dài và dai dẳng, mẹ bảo con về nhà với mẹ để mẹ chăm con tốt hơn. Những kỳ thi dồn dập, năm đó con còn tham gia đội tuyển môn Sinh học, cũng chẳng có mấy thời gian nói chuyện với mẹ. Những bữa cơm vội vã, những câu chuyện dang dở, con cặm cụi học bài, vì con vì đội tuyển… nhưng con chỉ dừng chân ở giải huyện. Kỳ thi đại học đến gần, con chênh vênh giữa những sự lựa chọn. Mẹ đến bên con, không áp đặt, những lời vụn vặt về lời khuyên, con chọn một trường không nổi tiếng, và đến bây giờ con không hối hận vì lựa chọn của mình.
Năm nay con đã là sinh viên năm hai, cứ mỗi lần về quê, con đều rúc vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Mẹ! Con biết mẹ tin tưởng con, mẹ an tâm về con hơn so với chị gái, nhưng mẹ ơi cho con “ích kỷ” một lát có được không? Những lúc con về nhà, mẹ hãy dành cho con những phút giây trọn vẹn có mẹ con mình thôi nhé!
Con yêu mẹ rất nhiều!
hay tuyệt mk cx đang rất cần bài văn ntn. cám ơn bn rát nhìu
bn sống rất tình cảm. Cảm ơn bn vì đã cho mk hiểu ra mọi chuyện
Nói thật với bạn là mình đã khóc khi đọc bài văn này. Cám ơn bạn đã gửi cho mình