Trong suốt cuộc đời học sinh của em, có lẽ cô Vi là người mà em yêu quý nhất, là người mà em kính trọng nhất. Bởi lẽ cô là người đầu tiên dạy cho em biết viết, biết đọc, dạy cho em đạo lí làm người và đưa em đến bờ tri thức.
Cô Vi là giáo viên chủ nhiệm của em hồi học lớp 1. Lúc ấy cô Vi còn rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi trở xuống và chưa lập gia đình. Dáng người cô đẹp, nước da cô trắng tinh và mái tóc cô dài đen óng. Cô Vi là người gọn gang, cô luôn đến lớp với những bộ áo quần dài và cô đi đôi guốc không cao lắm. Cô ít khi trang điểm, chỉ những khi có phòng về dự giờ hay những ngày lẽ cô mới trang điểm nhẹ. CCo thích cột tóc cao và kiểu tóc đó là cho khuôn mặt trái xoan của cô càng them đẹp hơn. Cô là người dịu dàng , cô không mắng chửi hay đánh đập chúng em khi chúng em làm sai mà co chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Hồi đó có một số bạn và em viết nữa còn viết chữ xấu, thế là cô luôn đi sớm để luyện viết cho chúng em. Bàn tay nõn nà của cô cầm lấy bàn tay chúng em , nắn nót từng nết chữ, bây giờ chữ của các bạn ấy đã trở nên đẹp hơn. Cô là một cô giáo tốt bụng, co luôn giúp đỡ học sinh và những thầy cô giáo khác nên mọi người trong trường luôn yêu quý cô. Có lần bạn Thương bị ngã ở cầu thang, cô liền chạy tới đỡ bạn dậu và ôm Thương vào lòng. Máu của Thương ướt đẫm cả áo cô. Tay cô run run cầm mý điện thoại bấm số gọi xe cấp cứu đến chở Thương đi bệnh viện. Cô ôm Thương lên xe mà cô cứ khóc mãi. Thương bị gãy tay và mất máu quá nhiều nên phải nghỉ học một tuần. Cô biết tin đó đã mua sữa và bánh đến thăm Thương. Khi Thương đi học lại, cô vẫn rất quan tâm đến Thương. Cô Vi luôn tận tình giúp đỡ học sinh. Nếu có bài nào khó thì cô dành thêm chút ít thời gian để giảng lại cho các bạn. Cô rất gần gũi và vui tính, nụ cười luôn nở trên môi cô. Nụ cười ấy chứa đựng biết bao tình yêu thương và đẹp như nụ cười của thiên sứ. Khi gặp lại chúng em, cô cũng nở nụ cười và nụ cười ấy chứa đựng sự quan tâm đến chúng em. Cô có giọng nói truyền cảm. Giờ kể chuyện, được nghe cô kể chúng em như được bước vào câu chuyện ấy. Giọng hát của cô cùng vô cùng trầm ấm, như tiếng mẹ hát ru con. Cô Vi là thế đó, là người vô cùng dịu dàng và luôn quan tâm tới học sinh.
Em rất yêu quý cô Vi, không bao giờ em có thể quên được hình ảnh cô giáo tốt bụng, dịu hiền đó. Dù cho em có lớn lên, có trưởng thành thì chúng em vẫn mãi mãi biết ơn cô. Đã sáu năm kể từ khi cô dạy chúng em, nhưng khi em gặp lại cô Vi thì em cứ ngỡ là mới đây thôi. Cô Vi là người mẹ thứ hai của em và đã cho em hiểu biết thêm không những kiến thức mà cả tình yêu thương. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích để không phụ lòng mong mỏi của cô.