Kính gửi mẹ yêu của con !
Từ cái lần con được đi du học , con chưa có lần nào rảnh rỗi để viết thư hỏi thăm sức khỏe của mẹ , nên buổi tối hôm nay con có thời gian rảnh . Con liền cầm bút và ngồi vào bàn để viết vài dòng hỏi thăm sức khỏe của mẹ . Và cũng là báo cho mẹ biết con vẫn bình an , mong mẹ đừng lo nhiều kẻo bệnh nặng
Mẹ ơi , ở nhà mẹ với ba thế nào ? Mọi người vẫn khỏe chứ ạ ! Em của con nó có học giỏi không , mặc dù đi du học ở nước ngoài nhưng mỗi tối , trong đầu con luôn hiện lên những câu hỏi " mọi người ở nhà thế nào ? Mẹ có khỏe không , hay lại tất bật làm việc cùng cha để nuôi em ăn học ? Còn em mình thì thi cử thế nào rồi ? '' Những câu hỏi mà đến bây giờ con mới có thể hỏi mẹ . Và con vẫn luôn suy nghĩ , mình chưa phải là đứa con ngoan hiền , nằm trên giường con nhớ lại những lần ăn mấy cái roi như trời giáng xuống của mẹ . Lúc bị đánh , con chỉ bịt miệng mà khóc còn trong đầu nghĩ , mẹ có thương mình không ? Tại sao mẹ cứ đánh mình vậy? Mẹ có coi con là con của mẹ không ? Cho đến tận bây giờ , con mới hối hận về những suy nghĩ luẩn quẩn đó của mình , Mẹ đánh con cũng chỉ vì muốn con nên người , cũng chỉ muốn con thành đạt , và cũng chỉ muốn con không đi vào con đường đen tối mà xã hội tạo ra . Bây giờ , con cầm chiếc bút trong tay cùng với tờ giấy đang viết cho mẹ , hai mắt con cứ rưng rưng hai dòng nước mắt nghĩ thương mẹ đến nhường nào , cũng chỉ có ngày rảnh con mới có thể viết thư cho mẹ một lần .
Mẹ ơi , mẹ biết không . Bây giờ những ý nghĩ đó của con đã bay đi trong làn sương khói , từ nhở tới giò con chưa một lần nghĩ rằng sẽ kể cho mẹ biết những gì mà con hằng nghĩ . Nhưng tất cả đâu thể giấu mãi đúng không mẹ , tối nay con kể cho mẹ nghe hết những gì con nghĩ , mà tất cả điều suy tư ấy đêu sai mẹ ạ . Chỉ vì ngày ấy con còn khờ dại , chẳng biết điều gì là lẽ phải nên đã làm mẹ buồn lòng . Giờ đây , ba mẹ ngày thêm già cỗi , con thì đi du học xa cách ba mẹ , chẳng giúp được gì cho ba mẹ . Mong ba mẹ thứ lỗi cho con , đêm đêm nằm ngủ , con nhớ lại những câu chuyện về đạo lí làm người mà mẹ kể cho . Mẹ kể cho , có người bất hiếu với cha mẹ còn có thể xin lỗi kịp nhưng những người , ngay cả khi trở về để nói lời xin lỗi cũng đã muộn mất rồi và còn có thể nhìn mặt ba mẹ cũng ko thể . Con sợ lắm , con sẽ không bao giờ bất hiếu đâu mẹ ạ .
Bởi mẹ là người sinh thành ra con , cũng bởi cha là người gánh chịu mọi công việc để con có ngày được đi du học như hôm nay . Con cảm thấy hạnh phúc lắm mẹ ạ , hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ . Nhưng con cũng sợ một lúc nào đó , ba mẹ bỏ con mà đi xa mãi . Mẹ ơi , đã có lúc con không phải với mẹ , đã làm mẹ phải ôm mình mà khóc vì con , đã những lần con quay lưng không nghĩ đến mẹ , giờ đây con chỉ mong mẹ thấu hiểu đứa con này mà thứ lỗi
Mẹ ơi , cũng đã muộn rồi mẹ ạ ! Con xin dừng bút tại đây , mong mẹ cùng ba và em luôn mạnh khỏe . Mẹ không cần phải lo cho con đâu . Ở đây , con vẫn khỏe mạnh , bình an và không có gì thiếu thốn hết mẹ ạ . Mong thư của mẹ , yêu mẹ của con nhiều !
Con gái của mẹ
Thảo
Vũ Bích Thảo