a)những
b)mọi
c)các
d)cả hai
d)từng
a)những
b)mọi
c)các
d)cả hai
d)từng
Đọc kĩ các câu sau và cho biết?
a) Một người đang phổ biến trong cuộc họp, mọi người đang hết sức lắng nghe. Là văn bản được thể hiện bằng hình thức gì?
b) Một nhóm HS đang đọc bản thông báo của nhà trường. Thuộc kiểu loại nào?
c) Các thiếp mời cưới, hợp đồng LĐ, tập thơ, tiểu thuyết, bài xã luận trong báo nhân dân. Đơn xin vào Đoàn. Thống kê thêm những văn bản tương tự mà em biết?
Tìm trong đoạn văn sau đây những động từ và cụm động từ :
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" câu hát về mẹ đã khắc sâu trong trái tim em. Mẹ em làm nghề giáo viên. Tuy bận trăm công nghìn việc nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian để trăm sóc em và dạy em những bài toán khó. Khi lên lớp mẹ thường mặc những bộ quần áo thanh lịch, giản dị. Mỗi khi mẹ đi làm về, dù rất mẹt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm cho cả nhà. Khi em bị ốm, mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc em và lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời :"Mẹ mãi mãi là nơi ấm áp của tâm hồn con".
Nhận xét bài văn trên
Nếu ko hay các bạn hãy sửa và viết lại đoạn văn
Câu 1. Xác định từ loại của các từ được gạch chân.
- Nó hành động rất đúng
- Tôi trân trọng những hành động của bạn.
- Mấy hôm nay, ông ấy suy nghĩ nhiều quá.
- Những suy nghĩ của bạn ấy làm mọi người khâm phục.
- Bà nắm ba nắm cơm.
- Nó bước từng bước chắc chắn.
- Cày đồng đang buổi ban trưa.
- Con trâu đi trước, cái cày đi sau.
Câu 2. So sánh ý nghĩa của những từ sau. Đặt câu với các từ đó.
a) Đã, mới, từng.
b) Sẽ, sắp.
Câu 3. Cho biết ý nghĩa của các từ: đã, đang, sẽ. Giải thích cách dùng các từ đó trong các câu sau:
a) Bạn đến lúc tôi đang học bài.
b) Ngày mai, nếu cậu đến lúc 7 giờ thì tớ đã đi rồi.
Câu 4. Nêu ý nghĩa của các từ gạch chân trong các câu sau:
a) Khi về nhà, em vẽ các đồ đạc trong nhà lên tường.
b) Ngựa phi suốt mấy ngày đêm ròng rã.
c) Sau cùng, Mã Lương dừng chân ở một thị trấn nhỏ.
d) Cuối cùng, triều đình đành mời sứ thần ra ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ.
Câu 5. Em hãy viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây''. Trong đoạn văn sử dụng ít nhất 5 động từ, 2 cụm động từ. ( Đoạn văn phải dài từ 10-12 câu)
Các bạn giúp mình với nhanh lên nào!![]()
Bài viết
Kiều phương là tên mẹ đặt cho cô em gái nhỏ của tôi. Những cả nhà tôi lại gọi nó bằng một cái tên dễ mến là Mèo. Chả là nó mải mê vẽ tranh lắm lắm nên mặt mũi lúc nào cũng lem luốc trông ngộ nghĩnh như một chú mèo con. Tôi yêu em Kiều Phương lắm! Những nghĩ lại mà thấy thật buồn vì có lần tôi đã cư xử không tốt với Phương.
Mèo mê hội hoạ lắm! Trước đây, khi chưa trở thành “hoạ sĩ”, nó cứ say xưa suốt cả ngày với đống nguyên liệu có sẵn trong nhà để chế ra những lọ bột màu làm thuốc vẽ. Hàng ngày khi chưa “tác nghiệp:, khuôn mặt mặt nó trông trắng trẻo, bầu bĩnh, với một đôi mắt đen lay láy thật dễ thương, Mẹ tôi nói, mèo đẹp nhất ở cái mũi dọc dừa. Nên lúc nào vui nó lại chỉ vào cái mũi ra vẻ vui mừng lắm. Mới mười tuổi mà tôi đã rất bất ngờ vì tóc nó đẹp, đen lánh như mun. Mái tóc lúc nào cũng được bé bện họn gàng thành hai bím đuôi sam treo trên đôi vai gầy mỏng.
Một hôm đi học về tôi lao ngay ra vườn ổi Nhưngkhìa! Mèo đang làm gì vậy? Tôi tiến lại rồi nấp ở một góc cây. ồ thì ra con bé lại chơi trò chế những lọ bột mầu. Trông nó có vẻ thích thú lắm, hai bím tó đuôi sam sung rung rugn cứ đưa qua đưa lại liên hồi.
Thế rồi bímật của Mèo con cũng bị lộ vào ngày chú Tiến Lê - bạn của bố đến chơi. Nhưng thực ra phải kể đến bé Quỳnh, con gái của chú hoạ sĩ, em mới là người phát hiện ra những bức vẽ của Mèo con chú Lê ngạc nhiên vô cùng trước "bộ sưu tập" của Kiều Phương và rồi chú khẳng định: "Con bé sẽ là một nhân tài".
Từ hôm đó, cả gia đình đề chú trọng tới Mèo con làm tôi có cảm giác như một người thừa. Hàng ngày cứ nhìn thấy nó mặc bộ váy mới nào là tôi lại tìm những lời tốt đẹp mà khen ngợi nhưng mấy hôm vừa rồi dù trông nó lung linh lắm, tôi cũng chẳng thèm quở đến. Tôi bắt đầu thấy ganh tị với đôi bàn tay có những ngón búp măng thon dài của Kiều Phương. và nói tóm lại tôi thấy chán mọi người.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ hôm cả nhà tôi cùng mèo đi nhận giải vì Mỡo đạt giải nhất trong cuộc thi hội hoạ mù. Tôi sững sờ trước bức tranh còn Mỡo cứ hích hích cái mũi dọc dừa vào má tôi mà tự hào lắm. Lúc ấy tôi chợt nhìn qua đôi mắt của Kiều Phường. Hình như tôi vừa nhận ra trong ánh mắt ấy một niềm thương yêu sâu sắc lắm.
Mèo con ơi! Tha lỗi cho anh nhé! Anh đã trách lầm em. Từ nay anh hứa sẽ là một người anh tốt. Và rồi trên con đường học tập, anh em mình sẽ lại tiếp tục thi đua.
copy ( tham khảo) bạn nì vít hay quá
Cơn gió lành lạnh khẽ len lỏi vào người tôi. Cái cảm giác nhớ một người là như vậy sao. Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện đáng buồn. Khi tôi nhận ra giá trị của những người xung quanh thì dường như nó đã muộn. Có lẽ những kỷ niệm cuối cùng của tôi và bạn sẽ chỉ còn trong quá khứ, sẽ để lại cho tôi những nỗi nhớ mỗi đêm dài.
Có thể nói vậy trong tất cả chúng ta ai cũng có bạn của mình tìm một người bạn thì rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó, tôi đã từng có cái cảm giác là được hạnh phúc khi được ở bên người bạn mà tôi quý mến nhất. Thế nhưng mà giờ đây tôi đã làm cho người ấy ko còn bên tôi nữa rồi. Kể cũng lâu rồi nhỉ : tôi thật sự hối hận vì những gì tôi đã làm đối với người bạn bé bỏng nhỏ nhắn. Tình bạn của tôi bắt đầu từ lúc trên đường đến trường, người bạn đó đã giúp tôi một người xa lạ hiểu ra nhiều điều. Dáng người nhỏ bé, mái tóc dài thế mà phải bán từng tấm vé số để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, trong khi tuổi của cô bé ấy là phải cắp sách đến trường, được sống trong sự đùm bọc iu thương. Cô bé ấy lại là người đầu tiên dạy cho tôi biết cách quý trọng đồng tiền là như nào. Ngày qua ngày tình bạn lớn dần theo thời gian, ăn cùng ăn, vui cùng vui.... Bỗng dưng một ngày, chúng tôi hẹn nhau hôm đó gặp nhau thế nhưng mà người bạn ấy lại thất hứa với tôi, hôm sau cô ấy đến xin lỗi rất nhiều nhưng tôi ko nghe lời giải thích từ cô ấy. Thế là từ hôm đó tôi ra đi và trở về chỉ một mình. Vài ngày sau tôi nhận được tin, có một cô gái bán vé số đã qua đời vì bị sốt nặng nhưng ko vào viện, người ta nói rằng trước khi mất cô bé ấy cứ luôn miệng tha lỗi cho tớ đi mà! Nghe tớ.. giải thích một lần đi.. đừng giận tớ nha.... Chỉ vì lý do thế cơ đấy mà tôi làm cho ngừơi bạn của mình phải rơi nước mắt, lại ko yên tâm, chỉ vì lòng ít kỷ mà tôi đã mất đi người quan trọng nhất. Tôi cố kìm nước mắt lại, đó chỉ là tin đồn mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa thật xa thôi cô ấy chưa chết đâu. Làm sao để có thể trở về như ngày xưa, ngày chúng ta cùng nhau vui đùa, biết bao nhiêu là niền vui lẫn nỗi bùn hòa vào nhau. Tôi sai rồi! Trả lời tôi đi? tại sao bạn nằm đó lặng thinh ko nói gì, sao bạn ko ngồi dậy đùa giỡn với tôi như ngày nào. Mưa thì có bao giờ nhớ nắng nhưng sao xa bạn tôi lại nhớ thế này? không có bạn tôi biết phải làm sao với cụôc sống phức tạp, ai là người sẽ chìa tay ra giúp tôi những lúc khó khăn như pạn đã từng làm. Tại sao giữa chúng ta giờ lại có một khỏang trống vô cùng xa xôi và lớn lao đến thế? Nó ko còn nằn trong tầm với của hai ta nữa rồi. Tớ rất muốn đc nghe lời cậu nói. Lời của người bạn mà tớ yêu thương nhất. Giờ tớ xin cậu tha thứ cho tớ ....
Tớ hứa với cậu tớ sẽ vượt qua mọi vấp ngã của cuộc đời, tớ sẽ sống thay cả phần của cậu.
Đối với tớ, bạn vẫn là bạn, tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi dẫu nhân gian muôn màu đổi thay
Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.
– Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? – Phóng viên hỏi.
– Anh không biết ư?- Người nông dân thật thà đáp – Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt.
a) mọi người đã nghĩ thế nào về sự thanh công của người nông dân?
b)Vì sao phòng viên vô cùng ngạc nhiên khi biết người nông dân này luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh?
c)Câu chuyện muốn nói vơi chúng ta điều gì?
d) có ý kiến cho rằng:" Những người muốn được hạn phúc phải giúp những người sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công". Bạn có tán hành với ý kiến này ko? Vì sao ?
giúp mình mình xin, mình lạy các bạn đấy
1) tìm cụm tính từ trong những câu sau :
a) vua vẽ một thỏi vàng thấy còn nhỏ quá lại vẽ một thỏi thứ hai lớn hơn
b) trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo
c) đến nơi họ thấy lão miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi hai hàm thì khô như rang không buồn nhếch mép
d) thế là bao nhiêu gỗ anh ta đẽo hỏng hết cái thì bé quá cái thì to quá
e) tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc
g) biển rộng mênh mông xanh biếc không một gợn sóng trong suốt như mặt gương soi
2) tìm cụm tính từ trong đoạn văn trích rồi điền vào mô hinh cụm tính từ :
Người anh hùng Tây Nguyên đươc đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật anh Núp thấy người Cu-pa giống người Tây Nguyên mình quá cũng mạnh mẽ sôi nổi bụng giạ hào phóng như cánh cửa bỏ htichs nói to và đặc biệt thích nhảy múa tới chỗ đông người nào sau một lúc trò truyện tất cả lại cùng nhảy múa bị cuốn vào cuộc vui ấy anh Núp thấy như đang sống giữa nguôn làng Tây Nguyên muoon vàn yêu dấu của mình
3) gạch chân dưới các động từ và cho biết chúng thuộc loại động từ nào :
a) Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổi đi
b) từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
ngõ trúc quanh co khách vắng teo
làm nhanh cho mình nhé mình cần lúc 1h 5 phút nhé cảm ơn các cậu giúp mình nhé hu hu.....![]()
l
Đọc văn bản sau để trả lời các câu hỏi:
Phiên âm Hán – Việt:
Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.
Dịch nghĩa:
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
Người hướng ra trước song ngắm trăng sáng,
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ.
Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân):
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ;
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe của ngắm nhà thơ.
(Ngữ văn 8, tập hai, trang 37, NXB Giáo dục, năm 2008)
a. Bài thơ trên của ai?
b. Bài thơ được trích từ tập thơ nào?
c. Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
d. Em hãy nêu giá trị nghệ thuật và nội dung cơ bản nhất của thi phẩm trong một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 10 dòng).
cảm nghĩ
Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán.
Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.
Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không ?
Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6.