sau đó người trái đất qua sao hỏa thì gọi là HỎA TINH....
sau đó người trái đất qua sao hỏa thì gọi là HỎA TINH....
hii m.n ,mk thấy cũng nhiều ngườ trong hc24 làm về 12 cg hđ ,nên hôm nay mk sẽ lm về nó
nếu có j chưa tốt mong các bn nói
phần 1:
Em đẹp và em bt điều đó:nhân mã ,bọ cạp,sư tử,bạch dương,thiên bình
điên cuồng-thu hút-rất tuyệt vời:bạch dương,sư tử.,song tử,bảo bình,nhân mã ,bọ cạp,thiên bình
ế nhưng là ế có đẳng cấp:nhân mã,song tử,lim ngưu,ma kết,sư tử
suốt đời sẽ bảo vệ người mk yêu:xử nữ,sư tử,song ngư,ma kết,bảo bình
top 5 yêu thiên nhiên:nhân mã,ma kết,bạch dương,thiên bình,cự dải
ttop 6 dễ thương ,đc nhìu người theo đuổi nhất:sư tử,nhân mã,thiên bình,song tử,bảo bình,bạch dương
thích nghe nhạc bùn về đêm:xử nữ,sư tử,bạch dương ,cự dải,thiên bình
và cuối cùng các bạn là cung hđ nào???
Sáng hôm sau thái hậu triệu ba vị phi tần mới đến ngự hoa viên để gặp hoàng thượng.
Sủng phi của Hắc Đế
Chap2
Ngự Hoa Viên
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hậu".
Ba người hàh lễ, thái hậu cho họ ngồi. Nhìn các phi tần mới nhập cung ai ai cũng xinh như hoa thái hậu cảm thấy vừa lòng vô cùng.
Còn về phía hoàng thượng thì...
Hắn chẳng thèm để ý tới các phi tần chỉ dõi mắt ngắm những đoá hoa đang nở rộ. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, băng lãnh khiến ai nhìn cũng xao xuyến. Thái hậu mở lời trước " Hoàng thượng, người xem các phi tần này đều rất xinh đẹp đúng không? ". Hắc Lãnh Thiên gật đầu nhưng chẳng nói gì cả, thái hậu biết tính khí hoàng nhi nên cứ cố bắt chuyện:
" Hoàng thượng " vừa nói bà vừa chỉ về phía Thất Nhiệt Ba " Đây là Thất phi, người xem Thất phi xinh đẹp quyến rũ, còn đây ( chỉ tay về phía Mỹ Ngọc và Lưu Ly) là Yến phi trưởng thành, trang nhã, Tinh phi thì dịu dàng thanh lịch. Con thấy chưa các vị phi tần ai ai cũng đẹp ai ai cũng xinh".
Hắc Lãnh Thiên cũng không thèm để ý, thái hậu tức giận đập bàn " Hư! Không lẽ trong hậu cung này người không hứng thú với phi tử mà chỉ thích cái ả ca kỹ Đào Nhu đó thôi sao? ". Hắn lúc bấy giờ mới miễn cưỡng an ủi " Mẫu hậu à, hoàng nhi chẳng qua là chưa muốn tính đến chuyện sinh con nối giõi thôi mà ".
"Vậy thì chờ đến bao giờ hả, định để ta xuống mồ mới chịu à?".
"Mẫu hậu con... "
- Ta không quan tâm, đêm nay con phải đi thị tẩm. Con ở đây với các phi tần đi.
Nói rồi bà đứng dậy rời đi, thái hậu muốn nhân cơ hội này để tạo điều kiện cho họ được ở riêng với nhau. Sau khi thái hậu đi rồi, hắn ta không cần giả vờ nịnh nọt nên quay về với dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Hắc nhìn một lượt ba người họ, giọng nói lạnh nhạt pha chút dễu cợt " Sao vậy, các nàng câm rồi sao?".
Thất Nhiệt Ba mở lời " Hoàng thượng, thần thiếp mời ngài một ly rượu". Vừa nói cô vừa rót một ly Bính Tửu đưa cho Hắc Lãnh Thiên, hắn ta đón lấy ly rượu rồi tiện thể nắm lấy tay Thất phi " Còn các nàng thì sao? ".
Mỹ Ngọc cũng tiến tới " Hoàng thượng, thiếp bóc cam cho người nha". Thế là hai vị phi tần ngồi sát vào bên hắn mà hầu hạ, hắn được thế choàng tay lên vai họ làm những cử chỉ thân mật. Bây giờ, ngồi đối diện hắn chỉ còn lại Lưu Ly, hắn nhìn cô một lúc rồi nói:
- Còn nàng, định hầu hạ ta như thế nào đây?.
Lưu Ly vốn là người sống nội tâm nên cũng rụt rẻ với chuyện này, với lại cô cũng không yêu hắn nên hơi khó xử. Cô né tránh ánh mắt của hắn, đứng dậy tồi nói " Hoàng thượng, thần thiếp thấy không khoẻ xin lui trước ạ! ". Không đợi hắn kịp trả lời cô vội vã rời đi trước sự ngỡ ngàng của các cung nữ. Hắc Lãnh Thiên nhìn theo bóng lưng của Lưu Ly ánh mắt tinh nghịch như muốn trêu đùa.
Nhạc Lâu
Khung cảnh trên Nhạc Lâu đẹp mà sao u buồn quá, trong lòng cô đang rối rắm vô cùng. Mới mười bảy tuổi cô đã phải khép lại cánh cổng thanh xuân của mình để làm vợ của của đế vương. Chưa biết thế nào là yêu, chưa cảm nhận hết sự tự do mà phải chôn thân trong Tử Cấm Thành. Lưu Ly chợt khóc. Cung nữ A Châu hầu hạ bên cô thấy vậy liền an ủi
- Nương nương, người đừng buồn mà.
Lúc đó Bạch phi đi ngang qua, thấy Lưu Ly cô lại gần bắt chuyện " Sao thế, ai chọc muội à? ".
Lưu Ly khẽ lau giọt nước mắt " Thần thiếp tham kiến Bạch phi nương nương"
"Miễn lễ! "
Bạch phi ngồi gần Lưu Ly, cô ngắm Lưu Ly một lúc. Nhớ lúc đầu khi tân đế đăng cơ sắc phong cô làm phi tử, cô cũng đã rất tuổi thân. Dù hầu hạ bên cạnh họ nhiều năm nhưng đối với Hắc Lãnh Thiên cô chỉ là ngưỡng mộ chứ không hề yêu. Ý vua đã quyết làm sao thu hồi được nên đành nghe theo.
"Muội đừng buồn nữa! Ta cũng giống như muội cũng từng khóc cho số phận của mình. Làm vợ đế vương cũng như con thỏ nằm trong miệng cọp, nay sống mai chết đâu ai biết được. "
Lưu Ly lặng nhìn Tú Xảo, cô không tài nào hiểu được sao Tú Xảo lại sống được trong chốn thị phi này. Nhớ lại cảnh tượng ở ngự hoa viên cô lại buồn rầu:
- Nương nương!
Bạch phi cười hiền nhắc " Cứ gọi ta là tỷ tỷ đi". Lưu Ly khẽ gật đầu " Tỷ tỷ, muội.... muội không hề yêu hoàng thượng, đây là lần đàu tiên muội gặp người. Một người suốt ngày đắm chìm trong sắc tửu thì làm sao mà muội... "
A Châu hầu cạnh nghe vậy liền nhìn xung quanh, thấy không có ai cô mới khẽ nói " Tinh phi nương nương, người đừng nói vậy. Chốn hậu cung này đầy rẫy thị phi nếu để chuyện này lọt ra ngoài e rằng người sẽ khó sống". Tú Xảo cũng đồng tình với ý kiến của A Châu nên khuyên nhủ.
- A Châu nói đúng! Đã làm phi tử thì đừng bao giờ nói yêu hay không yêu. Chỉ cần giành được ân sủng của hoàng thượng thì cuộc sống của muội sẽ dễ thở hơn nhiều. Hoàng thượng dù đam mê nữ sắc nhưng suy cho cùng vẫn là một vị minh quân hết lòng vì dân. Muội cũng đừng nên lo nghĩ quá nhiều làm gì".
Bạch phi đứng dậy " Thôi trời cũng sắp tối rồi, muội mau về nghỉ đi. Ta đi trước đây".
"Cung tiễn nương nương! ".
Nghe những lời khuyên nhủ của Bạch phi, Lưu Ly cũng bớt phần nào lo lắng.
- Bạch phi đúng là người tốt.
Lưu Ly cười nhẹ.
"Nương nương, ngoài này gió lạnh xin hãy hồi cung! "
"Được! Hồi cung".
...
Nguyệt Y Cung
Hơi nước nóng ẩm lan toả sắp gian phòng, mùi hương của hoa đào nhẹ nhàng dễ ngửi. Lưu Ly ngâm mình trong bồn tắm thư giản. A Châu cùng với A Tử hầu hạ cô trong lúc tắm. "Oa! Nương nương, da người trắng mịn thật"A Tử không khỏi trầm trồ. Sau khi tắm xong cô thay một bộ y phục mỏng màu hồng nhạt. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên tóc, làn da em bé mịn màng khiến Lưu Ly trông như một tiên nữ.
"Nô tỳ chải tóc cho người "
"Ừm! ".
Thiên Trì Cung
"Hoàng thượng, người thật xấu xa! ".
Đào Nhu ỏng ẹo trong vòng tay của thiên tử, hai người ôm ấp thân mật khiến ai nhìn cũng cảm thấy ngượng.
"Tiểu mỹ nhân, nàng thật là tinh nghịch! ". Giọng của Hắc Lãnh Thiên khàn khàn, tối nay hắn không hề uống rượu.
Tiểu Quế tử ở cung thái hậu bước vào " Nô tài tham kiến hoàng thượng! ". Hắn không thèm để ý xem là ai vào cứ nằm đó mà hôn hít mỹ nữ. Tiểu Quế tử đợi một hồi lâu không thấy phản hồi liền nói tiếp "Hoàng thượng, thái hậu có căn giặn đêm nay ngài nhất định phải đi thị tẩm".
Đào Nhu nghe nói đến chuyện thị tẩm liền ôm chặt lấy Hắc Lãnh Thiên " Hoàng thượng, người k nghe lời thái hậu sao? ". Hắc Thiên Lãnh hôn lên đôi môi đỏ mọng của ả, tay thì sờ soạng lung tung " Ta không muốn rời xa nàng! ". Ả Đào Nhu giả giọng nũng nịu " Thôi, người phải nghe lời thái hậu, nếu người thái hậu sẽ nổi giận đó". Hắc Lãnh Thiên vẫn lưu luyến không rời, phải mất một lúc sau hắn mới rời khỏi cơ thể của Đào Nhu " Thôi được, nghe theo nàng! ".
"Vậy thiếp lui trước ạ".
Đào Nhu lả lướt rời khỏi Thiên Trì cung. Thái giám đem ra những thẻ lệnh ghi tên các cung của phi tần.
"Nguyệt Y cung? ". Thái giám hầu cận nói " Bẩm hoàng thượng, đó là tẩm cung của Tinh phi ạ! ".
Hắc Lãnh Thiên khẽ nhếch mép cười nham hiểm " Được, tối nay ta sẽ đến Nguyệt Y cung
Tin một người...
Yêu một người...
Nhớ một người...
Và cuối cùng cũng chỉ đau khổ vị một người...
Đã khiến tim ta thành màu xám...
Mang tên Một loại ác quỷ...
Thiên thần gục ngã mang bộ mặt của tử thần...
phần 5 đã có
top 4 cung hoàng đạo nữ đảm đang đảm bảo từ bây giờ đến cuối năm trai theo mắc mợt luôn : song tử ,thiên bình, nhân mã , song ngư
lanh lùng đáng sợ nhất : kim ngưu , thiên yết , ma kết ,cự giải , nhân mã
nữ đại gia tương lai;sư tử ,bạch dương,ma kết,thiên bình ,bọ cạp ,song ngư
dễ thương nhưng cg có thể giết bn trong vòng 5 giây;bạch dương,cự dải ,nhân mã,bảo bình song ngư
top 5 chòm sao đáng iu mà ko hay bt:bạch dương,xử nữ,bọ cạp,ma kết bảo bình
mik đg bận nên chỉ có thể lm từng này
Sủng phi của Hắc Đế
Chap1
Mùa xuân, hoàng cung tấp nập người ra kẻ vào. Hôm nay là ngày tuyển chọn tú nữ cho hoàng đế Hắc Lãnh Thiên, các danh môn khuê căc đều tập hợp về đây mong sao có thể một bước lên mây trở thành hoàng hậu.
Thiên Trì cung
Hắc Lãnh Thiên một thân cường tráng ngồi trên giường, xung quanh hắn là một dàn nữ nhân nóng bỏng đang nhảy múa khêu gợi. Mùi rượu từ người hắn nồng nặc, vẻ mặt như đang chìm sâu trong khoái lạc. Có ai bảo hắn là truỵ quân suốt ngày chỉ rượu chè rồi mỹ nữ? Hắn là một kẻ có tài trị quốc và cũng là một vị vua anh minh, sáng suốt. Trước đây hắn chỉ là con trai của một phi tần bị thất sủng, khi cha hắn bị thích sát, quân lâng giềng sang xâm chiếm lãnh thổ, chỉ một mình hắn đã tàn sát hơn hai vạn quân thù, chặt đầu tên tướng lĩnh. Sức công phá và sự ngang tàn của hắn khiến ai ai cũng khiếp sợ, trên chiến trg chỉ cần nghe thấy tên hắn là binh sĩ tự động bỏ đao dầu hàng. Nghe khó tin nhỉ?
"Hoàng thượng! Hôm nay người không đến xem buổi tuyển tú nữ à? ". Một ả nóng bỏng nũng nịu trong vòng tay của Hắc Lãnh Thiên, hắn ta ghé sát mặt vào ả hít mùi hương mê hoặc trên người ả vẻ mặt hưởng thụ, cất giọng khàn khàn "Ta không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở bên nàng thôi! ". Nói rồi hắn lại gục lên vai ả ca kỹ mà hôn, ả ta cũng hưởng ứng theo, hai người cứ thế mà đắm trong men tình.
...
Tuyển Linh Đài
Mười hai vị khuê các lọt tuyển đã có mặt đầy đủ tại Tuyển Linh Đài. Thái hậu Y Tâm cùng hai vị phi tần là Lệ phi - Địch Ỷ Lệ và Bách phi - Tú Ngọc đến xem tuyển.
Trong vòng thi đầu tiên - pha trà, thái hậu đã quan sát rất kĩ mọi hành động của các tú nữ, bà gật gù nói " Các khuê các ai ai cũng xinh đẹp". Bách phi cười gật đầu đồng tình"Dạ đúng! Thần thiếp nghĩ hoàng thượng chắc chẳn sẽ thích họ".
Tú Xảo vốn là người hiền lành, năm xưa là cung nữ hầu hạ bên thái hậu, trong lúc loạn lạc đã có công cứu giúp nên được phong chức phi tần, tính tình cô ôn nhu nên được mọi người yêu quý. Còn về phần Địch Ỷ Lệ thì hoàn toàn trái ngược, cô là con gái của quan đại thần trong triều được tiến cử, tính tình chanh chua thích gây thị phi, cô ta cũng không ưa gì Tú Xảo vì cô trước đây là cung nữ.
"Thần thiếp nghĩ mấy cô này chỉ được cái mác thôi, không biết hầu hạ hoàng thượng chu đáo thì cũng như phế phẩm không đáng một xu".
Thái hậu nghe vậy liền thấy không hài lòng" Lệ phi, sao con lại nói vậy. Họ dù gì của là danh môn khuê các, họ cũng giống như con trước đây thôi, được tiến cử vào cung. Dù là các con hay bọn họ ai cũng được miễn sao sinh cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử nối dõi tông đường thì ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi! ".
Lệ phi thấy thái hậu nói vậy cô cũng chẳng muốn cãi lại làm gì nên im lặng mà quan sát.
Sau một hồi thi cử, có sáu người đạt chuẩn, thái hậu bảo Tiểu Phúc Tử
- Tiểu Phúc Tử, ngươi hãy đọc tên từng người để ta và các phi tần lựa chọn.
"Dạ, thái hậu! ".
Tiểu Phúc Tử quay xuống nói to
- Giờ ta đọc đến tên ai thì hãy bước lên cho thái hậu và các vị nương nương xem mặt.
Cậu lấy giọng, đọc to
- Người thứ nhất, Thất Nhiệt Ba.
Cô bước lên cuối chào. Thái hậu cùng hai vị phi tử gật gù. Thất Nhiệt Ba rất biết cách ăn mặc, trang phục rất hợp với dáng người, trang điểm đậm đà nhưng không quá diêm dúa, gương mặt sắc xảo.
"Thất Nhiệt Ba, ngước mặt lên cho bổn cung xem nào! "
Bách phi nói, Thất Nhiệt Ba ngước mặt lên nở nụ cười tươi rói. "Quả thật là một cô gái đẹp! Thái hậu người thất thế nào? ".
Thái hậu ý muốn chọn cô ta nên gật đầu ưng thuận.
- Chúc mừng cô đã được chọn! ".
Thất Nhiệt Ba cuối chào mỉm cười mãn nguyện.
- Người tiếp theo, Thạch Tử.
Thạch Tử vừa bước lên Lệ phi nhăn mặt " Thôi ngươi biến luôn đi, vừa nghe tên thôi đã thấy không ưa nổi rồi! ".
Bách phi nhìn Thạch Tử một lúc rồi quay sang Lệ phi " Muội muội, tỷ thấy Thạch Tử cũng đẹp mà sao muội lại chê chứ? ".
Lệ phi đưa tay sửa tóc mắt không thèm nhìn Thạch Tử giọng chanh chua " Tỷ tỷ à, muội thấy cô ta là người kém cõi nhất trong đám đó. Ban nãy khi vẽ tranh cô ta còn lấy lộn màu mực, một người như vậy sao xứng đáng làm phi tử của hoàng thượng, xếp ngang hàng ngang vế với chúng ta chứ! ". Thái hậu suy xét một hồi liền đưa ra ý kiến " Lệ phi cũng thật biết quan sát, ta thất Thạch Tử cũng không tệ nhưng vẫn chưa đạt yêu cần" bà quay sang Bạch phi " Tú Xảo, con thấy thế nào? ". Bạch phi nhìn thái hậu đáp.
"Bẩm thái hậu, quả thật lúc vẽ tranh cô ta có hơi nhầm lẫn, trà pha thì cũng hơi chát. Con thấy Thạch Từ cũng hiền lành nên định.... Nhưng mà nếu ý của thái hậu và muội muội đã vậy thì thần thiếp cũng xin nghe theo ạ! ".
"Thạch Từ, cô bị loại".
"Người tiếp theo, Trình Bội Châu.....
.... Lạc Bình An.....
.... "
"Thôi đi nhìn hàm răng hô của cô bổn cung đã phát ói rồi, loại".
"Vương Uyên Mỹ Ngọc".
"Thái hậu Mỹ Ngọc là con của Vương viên ngoại cũng là đồng hương của thần thiếp, tính tình ôn hoà rất thích hợp.. "
Thái hậu cười nhìn Mỹ Ngọc " Nếu Bạch phi đã nói vậy thì được ".
Người cuối cùng được tiểu Phúc tử gọi tên " Lưu Ly ".
Nữ nhân này vừa bước lên đã khiến mọi người kinh ngạc, Lệ phi cẩn thận dò xét, Tinh phi cũng đánh giá cẩn thận.
"Lưu Ly, cô hãy ngước mặt lên cho ta xem".
Quả là khiến người khác kinh ngạc, nữ nhân trước mặt họ thật xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt to tròn long lanh như nước, mũi thon nhỏ, khuôn miệng trái tim, gương mặt thanh tú cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc kết hợp với bộ hồng y trong như tiên nữ hạ phàm. Lệ phi tính khí khó chịu cũng phải than phục " Cô ta, nhất định phải tuyển cô ta".
Thái hậu và Bạch phi ngơ ngác nhìn Lệ phi " Không thể tin được trên đời lại có một nữ nhân xinh hơn cả ta, nhất định người phải ở lại trong cung để ta có dịp dìm hàng nhan sắc của ngươi".
Thật trẻ con quá đi!
Thái hậu cười " Lệ phi, con thật là.... "
Cả ba người đều chấp thuận Lưu Ly, thái hậu ra hiệu cho tiểu Phúc tử nhưng mà,..... cậu ta đang mê mẩn với sắc đẹp của Lưu Ly.
"A hưm! Tiểu Phúc tử. "
"A... Dạ! Chúc mừng Lưu Ly cô đã được tuyển".
...
"Thất Nhiệt Ba trúng tuyển được phong làm Thất phi thưởng ba trăm lạng vàng, hai hòm trân bảo, vải lụa thượng hạng mười xấp, chuyển đến Yến Dương cung. "
"Vương Uyên Mỹ Ngọc trúng tuyển được phong làm Yến phi, thưởng ba trăm lạng vàng, hai hòm trân bảo, vải lụa thượng hạng mười xấp, chuyển đến Trường Xuân cung. "
"Lưu Ly trúng tuyển được phong làm Tinh phi,thưởng ba trăm lạng vàng, hai hòm trân bảo, vải lụa thượng hạng mười xấp, chuyển đến Nguyệt Y cung
CUỘC CHIẾN TRANH PHI
chương 12: ......................
Dưới màn đêm đầy sao của Nam Quốc, một đôi tuấn nam mỹ nữ lẳng lặng ngồi, nam nhân tóc đen xoã dài, hồng y như lửa, gương mặt tà mị tuấn lãng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hắn chăm chú ngắm nhìn nữ tử bên cạch, dung nhan tuyệt sắc, mắt to linh động, cùng mặt trái xoan.
Mộc Khả Hân thu hồi lại tâm trạng, nàng quay sang bên nam nhân thấy hắn đang nhìn nàng “ Ta vẫn chưa biết tên ngươi” kể ra nãy đến giờ nàng chưa hề biết tên hắn.
Hắn ho khan nhìn qua chỗ khác, sao hắn có thể nhìn một nữ nhân nhập tâm như thế “ Ta gọi Bạch Vân “
Nàng biết đây không phải tên thật của hắn, nam nhân thần bí có khí chất như vậy há lại là người bình thường, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi, dù sao cũng chưa chắc gặp lại.
Mộc Khả Hân đứng dậy, phủi cỏ dính trên người “ Trễ rồi, ta phải về “ Nàng không về ai biết được tên Phượng Mặc Yên kia có đến tìm nàng buổi sáng không, nàng không sợ hắn nhưng nàng không thể làm liên luỵ đế Thừa Tướng bọn họ cùng Nhuỵ Nhi.
Bạch Vân thoáng mất mác, nhưng hắn biết thân phận nàng bây giờ không tiện “ Về cẩn thận,phải nhớ đến ta đấy”
Nàng khinh thường liếc xéo hắn thấp giọng mắng “ Thần kinh “
Hắn nhìn hướng Mộc Khả Hân đi bật cười, hai mươi ba năm lần đầu tiên có người dám mắng hắn, đợi khi nào tốt nhất hắn sẽ mang nàng về bên người hắn.
Sau khi Mộc Khả Hân rời đi ba hắc y nhân từ đâu nhảy ra quỳ xuống trước mặt nam tử hồng y “Chủ nhân “ Lần đầu tiên bọn hắn thấy chủ nhân chú ý một người lâu như vậy, hơn thế người này còn là Thất Vương Phi Nam Quốc.
Bạch Vân liếc mắt nhìn bọn họ, ngây ngô thiếu niên lúc nãy lập tức biến thành nguy hiểm “ Dạo này không có gì chứ?” Hắn cười tà tà hỏi, nhưng khí phách lại mang theo chỉ có Đế Vương mới có được.
Hắc y nhân run nhẹ “ Hồi chủ tử, trong triều có một số quan viên muốn ngầm tạo phản nhưng tất cả đã bị Nhiếp Chính Vương Gia diệt sạch” Nhắc đến Nhiếp Chính Vương càng làm bọn hắn run sợ, hắn ta là người mang gương mặt trong sáng trẻ con nhưng lại tàn bạo khát máu.
Hắn ồ lên, hắn ta ra tay rồi sao? Đây là muốn chứng minh lòng trung thành của mình à, Bạch Vân nhếch môi huyết sắc. Hắn ta cũng là người rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Nhuỵ Nhi bước vô phòng Mộc Khả Hân thấy nàng vẫn còn đang ngủ vội vã chạy lại đánh thức “ Tiểu thư dậy thôi, hôm nay là ngày tiến cung không thể chậm trễ đâu ạ “
“ Nhuỵ Nhi cho ta ngủ “ Nàng nhăn mi khó chịu, nguyên tốt hôm qua bị tên kia rủ đi ngắm sao, nàng còn chưa ngủ đủ giấc đâu.
Nhuỵ Nhi khóc ròng, tiểu thư của nô tỳ, người muốn em chết không toàn thây sao “ Tiểu thư Vương Gia sẽ tức giận đấy” Tuy nàng biết được gần đây Vương Gia quan tâm sủng ái tiểu thư hơn nhưng cũng không thể chọc hắn nha.
Mộc Khả Hân bực bội xua tay ngồi dậy, nàng chán ghét vị trí Vương Phi này nọ, mới sáng sớm đã bắt nàng lên triều, nói cỡ nào nàng cũng tưởng nhớ khi còn làm Boss của Sát. “ Được rồi, ta dậy em mau chuẩn bị cho ta đi” “ Vâng “ Nhuỵ Nhi mừng rỡ thở phào.
Mở cửa bước ra ngoài, buổi sáng sớm không khí nơi đây trong lành thoáng mát không giống như hiện đại ồn ào khói bụi, sương sớm còn vương đọng lại trên các phiến lá, Mộc Khả Hân men theo con đường nàng thấy Phượng Mặc Yên đã đứng đợi sẵn tại đó.
Mộc Khả Hân bước lại, hắn cười tươi kéo nàng “ Hân Nhi ta thật nhớ ngươi nha, tối hôm qua ngươi thật ác không cho người ta ngủ lại “ Hắn không nói dối, thật sự khi trở về hắn khắp nơi đều hiện ra hình bóng của nàng, hắn sao không biết được cảm xúc của mình, có lẽ hắn động tâm rồi.
“ Đừng làm ta buồn nôn “ Nàng lạnh nhạt đẩy hắn sau đó bước lên xe ngựa, Phượng Mặc Yên biểu tình mất mác nữ nhân vô tâm, sao khi trước nàng rất điên cuồng yêu Tam ca mà, đến hắn lại lạnh băng như vậy hay nàng còn yêu Hoàng Huynh, hắn nắm chặt tay, hắn không bỏ cuộc.
Phượng Mặc Yên cũng phất tay áo tao nhã bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đến Hoàng Cung Nam Quốc. Trên đường hắn luôn líu rít bên tai nàng, đôi lúc nàng cũng trả lời lại hắn vài câu, nàng đối với thằng nhóc này bây giờ cũng không còn ác cảm như trước.
Đến Hoàng Cung, Phượng Mặc Yên đỡ nàng xuống, hôm nay nàng đã chịu cho dìu xuống xe, hắn cười như đón gió xuân. Mộc Khả Hân nhìn Hoàng Cung được khắc bằng vàng óng ánh uy nga, khắp nơi đều thấy kẻ hầu người hạ cùng các quan lại khi thấy Phượng Mặc Yên và nàng đều cung kính chào hỏi, có người còn đưa ánh mắt tò mò nhìn vị Vương Phi của Tiêu Dao Vương
“ Hôm nay chúng ta đi bái kiến Mẫu Hậu” Hắn cười nhẹ vén tóc cho nàng, hắn không ngờ lại động tâm với một nữ nhân mình chưa bao giờ để ý tới.
Mộc Khả Hân cũng tìm được đề tài mới, nàng hứng thú hỏi hắn “ Mẫu thân của ngươi? Là ai?”
“ Là Hoàng Hậu, thật ra nàng không phải mẹ ruột của ta, mẫu phi của ta là Lương Phi, nàng mất từ khi ta còn rất nhỏ từ đó Hoàng Hậu liền nuôi nấng ta, nhưng nàng đối xử với ta rất tốc, nàng là Mẫu Phi của Tam ca” Phượng Mặc Yên ôn nhu kể cho nàng.
Mộc Khả Hân nhìn hắn, trong mắt có thêm vài phần nhu hoà, thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời thì ra có quá khứ như vậy, may mắn hắn không gặp phi tần nào tàn ác, thì ra Phượng Mặc Khuynh là nhi tử do Hoàng Hậu sinh ra, còn Phượng Mặc Yên cũng là do một tay nàng nuôi lớn, nên hai người mới thân nhau.
Hắn thấy được sự chuyển đổi trong mắt nàng không còn lạnh như băng giống trước vui mừng cười lên, Mộc Khả Hân lãng đi sao hôm nay nàng thấy nụ cười của hắn đặt biệt chói mắt vậy.
Bước vào Phượng Hoàng Cung đã nghe tiếng nói chuyện bên trong, trên chiếc bàn tròn gỗ được điêu khắc tỷ mĩ, một nữ nhân trung niên được bảo dưỡng nhan sắc đang cười nói cùng nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng, khuôn mặt như tạc tượng, sóng mũi cao cùng bạc môi hoàn mỹ. Hắn vận cẩm phục xanh hắc y, khi thấy hai người tới thì nhìn qua, đôi mắt hơi liếc sang Mộc Khả Hân đang đứng song song với Phượng Mặc Yên.
Nữ nhân trung niên khi thấy Phượng Mặc Yên thì hiền hậu kêu lên” Yên Nhi, ngươi đến rồi sao? Đây là Hân Nhi nhỉ? Quả đúng là xinh đẹp” Nàng hài lòng đánh giá Mộc Khả Hân, nàng có nghe qua nữ hài tử này khi trước thích Khuynh Nhi, nhưng lại được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Yên Nhi.
“ Hoàng Hậu Thiên Tuế” Nàng lễ phép chào hỏi.
Phượng Mặc Yên cầm tay Mộc Khả Hân kéo nàng cùng ngồi xuống bàn, hắn vui vẻ hỏi thăm Hoàng Hậu. Mộc Khả Hân nhìn nàng ta, nữ nhân này có vẻ không tệ lắm, nàng rất hiền.
“ Hân Nhi, làm khổ con rồi, phải chịu đựng hắn ta “ Hoàng Hậu ôn hoà chọc, tuy hắn không phải thân sinh nhi tử của nàng, nhưng lại là của Lương Tỷ Tỷ, người thân thiết nhất khi nàng ở trong cung, với lâu ngày chăm lớn nàng cũng đem hắn coi là nhi tử.
Mộc Khả Hân cười nhẹ “ Không có đâu Hoàng Hậu Nương Nương, hắn đối với ta rất tốt “
“ Đừng gọi ta Hoàng Hậu gì cả, cứ như Yên Nhi gọi ta hai tiếng Mẫu Hậu là được” Nàng thật sự rất thích nàng dâu này.
Mộc Khả Hân có hơi chút xấu hổ bối rối, nếu để biết được đệ nhất sát thủ hắc bang đỏ mặt vì xưng hô chắc mọi người đều té xỉu, không trách nàng, hai lần được nhận thân nhân rồi nhưng nàng vẫn không quen được, khi còn ở thế kỷ 21 nó qua xa với nàng “ Mẫu Thân”
Phượng Mặc Yên nhìn nàng xấu hổ, trong lòng như từng đợt gợn sóng, nàng cũng đỏ mặt! Phượng Mặc Khuynh như có cọng lông vũ vuốt lên lòng hắn, số lần hắn nhìn nàng cũng tăng lên.
“ Tốt tốt “ Hoàng Hậu hay nên gọi là Lệ Lăng Di vui vẻ cười, đúng là hợp ý nàng cho Yên Nhi lấy được một Vương Phi tốt. Như vậy Lương Tỷ Tỷ cũng sẽ yên lòng.
các bạn vẽ cho mình một số ảnh cung sư tử đi
CUỘC CHIẾN TRANH PHI
chương 8: ......................
“ Có chuyện gì sao?” Phượng Mặc Yên thấy nàng trầm mặt khó hiểu hỏi, sao đang bình thường lại như vậy?
“ Không có gì “ Mộc Khả Hân phục hồi lại tinh thần lắc đầu trả lời hắn.
“ Ăn đi, nàng ốm “ Hắn cười gấp đồ ăn cho nàng. Hắn quyết định tẩm bổ cho nàng rồi.
“ Ta tự làm “ Nàng nhăn mày nói, hắn đang làm trò gì vậy? Thật khó chịu.
Phượng Mặc Khuynh nhìn hai người, trong lòng đột nhiên không thoải mái, vì sao hắn có cảm giác muốn tách bọn họ ra.
“ Hân Nhi, ngày mai ta đưa nàng về phủ Thừa Tướng “ Phượng Mặc Yên quay sang nói với nàng.
Về Thừa Tướng Phủ? Mộc Khả Hân khựng lại, nàng có nghe Nhuỵ Nhi nói sau khi đại hôn sau Vương Gia sẽ dẫn Vương Phi về thăm nhà mẹ đẻ, nàng có thể qua mặt được bọn người ở đây làm sao có thể qua mặt được Phủ Thừa Tướng, nhưng may là nàng là thứ nữ không được sủng.
“ Ta tự về “ Nàng lạnh nhạt trả lời.
“ Vậy không tốt, ta vẫn nên đưa nàng về “ Hắn kiên trì không cho nàng cơ hội từ chối.
“ Tuỳ ngươi “ Mộc Khả Hân tiếp tục lực chú ý vào trong đồ ăn mà bỏ quên hai nam nhân đang tò mò nhìn chầm chầm nàng.
Tình yêu là gì? Những người mà không thích yêu thì họ gọi đó là trách nhiệm, những người mà đùa giỡn với nói gọi là trò chơi, những người mà không có được nó thì gọi là giấc mơ, những người mà hiểu nó thì gọi là duyên số. Còn anh, anh gọi tình yêu là em.