3. Trong bài Cô Tô, Nguyễn Tuân có đoạn viết về anh hùng Châu Hòa Mãn như sau:
Anh hùng Châu Hòa Mãn cùng bốn bạn xã viên đi chung một thuyền. Anh quẩy nước bên bờ giếng, tôi né ra một bên. Anh quẩy mười lăm gánh cho thuyền anh : '' Đi ra khơi, xa lắm mà, có khi mười ngày mới về. nước ngọt cho vào sạp, chỉ để uống. Vo gạo thổi cơm cũng không được lấy nước ngọt. Vo gạo bằng nước bể thôi. ''
Dựa vào nội dung trên, viết đoạn văn ( khoảng 12-15 dòng ) tả anh hùng Châu Hòa Mãn bằng lời văn của em. Trong đó có sử dụng ít nhất một phép so sánh. Chia sẻ bài viết của mình với các bạn.
giúp mình với!
mai mk phải nộp rồi
Những người dân trên biển luôn phải lao động gian khổ , khó khăn cũng như rất nguy hiểm. Nhưng có 1 người làm em khâm phục là Châu Hòa Mãn - anh hùng đảo Cô Tô. Châu Hòa Mãn là 1thanh niên khỏe mạnh. Anh có bắp thịt cuồn cuộn. Giọng nói trầm ấm cũng tác phong hòa nhã ,thân thiện nên trong anh càng dễ mến . Hòa Mãn cũng như những người dân khác hằng ngày anh ra khơi . Có hôm được mẹ cái nào lớn thì về nhà sớm để vợ chồng cùng ăn. nhưng cũng có hôm anh đi tận 10 ngày . Anh bảo:" Đi ra khơi xa phải cho nước ngọt vào sạp để dành uống chứ không được vo gạo nấu cơm ." Nghe anh nói thế tôi càng thương anh hơn thương cho người ngư dân nghèo chất phác .Thế mà anh được mệnh danh là anh hùng lao động ngành ngư nghiệp thật đáng khâm phục .
Con người vùng đất đảo Cô Tô vô cùng tuyệt vời. Ngày ngày hoj, những người dân trên biển, luôn phải lao động gian khổ, khó khăn cũng như rất nguy hiểm. Châu Hòa Mãn -anh hùng đảo Cô Tô, là hình ành đại diện cho người dân nơi biển đảo chân chất, chịu khó và kiên cường. Châu Hòa Mãn vốn là một thanh niên khỏe mạnh . Anh có bắp thịt cuồn cuộn . Giọng nói trầm ấm cùng tác phong hòa nhã, thân thiện nên trông anh càng dễ mến. Hòa Mãn cũng như những người dân khác, hằng ngày anh ra khơi. Có hôm được mẻ cá nào lớn thì về nhà sớm để vợ chồng cùng ăn.Nhưng cũng có hôm anh đi tận mười ngày. Anh bảo:" Đi khơi xa phải cho nước ngọt vào sạp dể dành uống chứ không được vo gạo nấu cơm" .Nghe anh nói thế tôi càng thương anh hơn thương cho ngư dân nghèo, chất phác. Cuộc sống lênh đênh ngoài biên cả, sóng nước dập dềnh thiếu thốn đủ điều. Chẳng những thế họ luôn phải đối mặt với biết bao nguy hiểm trập trùng với những cơn bão trên biển cả, sóng to, gió lớn. Thế là anh được mệnh danh là anh hùng lao động nghành như nghiệp, thật đáng khâm phục.