17 tác phẩm của những nhà thiết kế đang học dở thì cô giáo đi lấy chồng
1. In hình lon làm theo dây chuyền mà cũng ngược được như thế này thì cũng xin quỳ.
















(Nguồn: B.S)
17 tác phẩm của những nhà thiết kế đang học dở thì cô giáo đi lấy chồng
1. In hình lon làm theo dây chuyền mà cũng ngược được như thế này thì cũng xin quỳ.
(Nguồn: B.S)
15 món hàng giả khiến người mua cũng phải dở khóc, dở cười
Hàng giả thì ở đâu cũng có, nhưng giả tới mức bắt chước hàng thật một cách lố bịch thì đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà, những món hàng như thế lại xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi, khiến người dùng phải dở khóc dở cười mỗi khi đi mua sắm. Chẳng hiểu việc ăn cắp thương hiệu có giúp họ giàu hơn được không, nhưng hãy cùng tham khảo qua 15 hình ảnh dưới đây để còn cẩn thận hơn mỗi khi đi mua hàng.
1. Họ hàng xa của sữa dưỡng da của Dove là Dave chứ ai nữa.Nguồn: BrightSide
Chap 8:
Đi chơi
Sau cái ngày theo dõi cô ở thư viện, nó quyết định sẽ đi thư viện thành phố học mỗi ngày chủ nhật, và tất nhiên là nó phải lôi kéo hai con bạn thân của mình. Nhưng khó khăn nhất vẫn là phải xin cha mẹ nó cho đi, nó sợ mẹ sẽ không cho nhưng khi nó vừa nói đến mẹ đã lập tức đồng ý làm cho nó sợ, thật ra thì mẹ nó rất muốn con mình đi chơi với bạn bè như bao đứa trẻ khác, hồi nó học tiểu học tuy rất hòa đồng nhưng chẳng thân mấy ai, cái cô bé mà nó gọi là bạn thân hồi tiểu học cùng lắm là nói chuyện với nó nhiều hơn người ta một chút, nhưng chưa từng chia sẽ những chuyện thật lòng như ở với cô và nhỏ, hồi đó nó chưa từng biết qua nhà bạn là gì, ngủ ở nhà bạn là gì, học nhóm là gì, cũng chưa từng dẫn bạn về nhà khiến cho cha mẹ nó lo lắng, mẹ nó nghe nó nói muốn đi học ở thư viện cùng bạn hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn cho cô đi, nó còn xin mẹ nó ở lại đó, sáng thứ hai đi học cùng hai con bạn thân, nhưng mà phải đem đồ phòng thân, nó rất nghe lời nên đem theo một chai nước hoa và một chai bột ớt (ý của nó ở đây là khi nào có kẻ tấn công nó sẽ thấy bột ớt vào mắt người đó rồi chế nước hoa vào họng người đó, ác thấy sợ) nó còn lén đem theo một cấy súng đồ chơi nhưng có đạn và một cây kiềm chích điện do anh nó sáng chế cho nó (đôi khi nó nghĩ không biết mình đem theo như vậy có phạm pháp không nữa), nhỏ và cô cũng đem theo như nó, có điều không mang kiềm chích điện thôi. Còn bên phía cô và nhỏ thì chỉ cần một cuộc gọi từ nó là cha mẹ hai đứa kia đồng ý liền. Nó không ngờ mọi chyện lại dễ dàng như vậy nên tâm trạng dạo gần đây rất tốt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng chủ nhật ngày đi học ở thư viện.
Nó thức dậy từ sớm chuẩn bị rất chu đáo, nó mặc một chiếc áo crotop trắng đen và một quần jean đen ngắn trên đùi rất dễ thương, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác một đen, trên đầu mang cái băng rôn màu đen, thả tóc không buộc, bên tay phải đeo một chiếc đồng hồ màu trắng bên tay trái mang một chiếc lắc bạc rất đẹp (đồ cặp của ba đứa), mang đôi giày thể thao nick màu trắng, vớ màu đen, đeo một cái balô nhỏ màu đen (đen, trắng là màu ưa thích của nó), cha nó chở nó đến thư viện của thành phố. Nó đợi hai đứa kia một hồi thì thấy hai thân ảnh quen thuộc, đó là Vy và P.Anh. Hôm nay Vy mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, trên áo có hình gì mà tác giả cũng không biết mô tả, mặc một cái váy màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu lam, trên đầu đeo cái băng rôn màu xanh lam, cũng xả tóc luôn, tay trái đeo chiếc lắc bạc, mang đôi giày nick màu trắng, mang vớ màu lam , đeo một chiếc balô màu xanh lam (cô là fan xanh lam). Hôm nay trông nhỏ thục nữ nhất, nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng ngắn trên đùi, có cái nơ màu đỏ quấn ở ngang hông trông rất đẹp, nhỏ đeo cái băng rôn màu trắng, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đeo cặp màu trắng, tay trái đeo lắc bạc, mang đôi giày màu trắng, vớ trắng nốt luôn (nhỏ thích màu trắng cực kì, trừ cái nơ đó ra ở trên người nhỏ một màu trắng).
Thấy cô với nhỏ nó vui vẻ chạy lại nhưng chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi câu nói vô tư của cô:
"Mày mặc đồ âm u quá Hân à" – vâng và bây giờ nó đang tức điên lên, nhưng mà nó nhịn, còn con Phương Anh thì cười chứ chả nói gì.
Cả ba đứa bước vào trong thư viện, đúng là thư viện thành phố có khác, lớn ơi là lớn, có quá trời sách đủ mọi thể loại luôn, ba đứa thích thú chạy đi long vòng thư viện như mấy con điên rồi sau đó chọn một bàn mà ngồi. Ba đứa tự chọn truyện cho mình, đều là tiểu thuyết. Tuy cô và nó không thường đọc sách như nhỏ nhưng vẫn thường đọc các loại sách ngôn tình. Đang say mê đọc thì từ phía sau vọng ra giọng nói quen thuộc:
"Chào các quý cô, chúng tôi ngồi đây nhé" – người nói ra câu đó là anh, còn nháy mắt với cô nữa (đồng thanh tiếng nói từ trong lòng của nó với nhỏ "Bọn tui là không khí à?"), đi với anh còn có hắn và một cậu nhóc rất ư là đẹp trai. Nhìn thấy ba người họ, nó và nhỏ ngạc nhiên hết cỡ, nhìn qua cô thì thấy cô rất tỉnh, nhẹ nhàng giải thích:
"À bữa hổm tao có nói với anh Khải là tụi mình đi thư viện thành phố học sắn tiện đi chơi luôn, cái anh ấy cũng muốn đi nên tao cho thời gian địa điểm luôn. Bây đừng giận mà, cho họ đi chung với chúng ta, lỡ có gì cũng có thể bảo vệ chúng ta mà với lại tội nghiệp họ lắm, phải chạy xe đạp lên tận đây." – cô nhẹ nhàng khuyên giải hai đứa kia. Còn nó và nhỏ đang tức điên lên
"Cho bọn họ đi theo mới không an toàn đấy. Mày bị trai dụ đầu óc mụ mị hết rồi." – nó và nhỏ đồng thanh nói, giận dữ. Còn ba người kia vô cùng tỉnh ngồi xuống ghế rồi, hắn đối diện nó, anh đối diện cô, chàng trai kia đối diện nhỏ. Nó và nhỏ tức điên lắm rồi nhưng nhịn, nhịn, nhịn vì sự nghiệp to lớn.
"Haiz, được thôi, cho họ đi chung nhưng với điều kiện ra chơi mày phải đi với tụi tao không được đi thư viện trường nữa, dám cãi thì mình nghỉ, ok?" – nó hung hổ đưa ra quyết định. Cô uất ức lắm nhưng đành phải chấp nhận.
"Được, mày muốn gì cũng được" – sau đó cô nhìn vào chàng trai kia, hỏi:
"Cái người đi theo hai anh là ai thế?" – chưa để ai trả lời nhỏ đã nhanh nhảu nói.
"Cái hàng khuyến mãi đi theo ai người là ai thế? Nhìn cũng được phết" – ngộ nha bình thường nhỏ trầm tư ít nói lắm mà bây giờ lại nói nhiều thế, ngộ lắm. Người được kêu bằng hàng khuyến mãi trừng mắt nhìn nhỏ làm nhỏ sợ quá trời.
"Tui có tên chứ bộ..." – nhỏ chưa để cậu kia nói hết.
"Oh, thì ra biết nói, tưởng bị câm chứ." – cậu kia tức điên
"Cô... cô..." – nhỏ đâu có vừa
"Ôi trời, trời bất công quá, đẹp trai mà nói lắp, con nói đi cô nghe." – cười hì hì vào mặt tên đang tức điên kia. Thấy tình thế cấp bách quá hắn lên tiếng giải nguy:
"Đây là Phong, Nguyễn Nam Phong, em trai của anh, nó nhỏ hơn mấy em một tuổi nhưng rất thông minh nha, nó giải đề thi vào lớp của các em bằng điểm của Hân luôn đấy, bây giờ nó học rành rọt phương trình toán lớp 8 luôn đấy, giỏi không?" – anh tươi cười giới thiệu làm cô và nhỏ há hốc mồm, còn nó bĩu môi khinh thường.
"Có gì ghê chứ, phương trình lớp 8 em học rành rọt từ năm lớp 3 kìa, đề học sinh giỏi lớp 8 môn tiếng anh em cũng làm rất tốt rất bình thường thui, em còn đang muốn học toán lớp 10 kìa, xì có gì hay đâu chứ." - mọi người nghe nó nói vậy chỉ có thể cười trừ.
Thật ra thì cũng có chí chóe nhau nhưng mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ, không có không khí ngường ngùng gì hết. Nhưng có một sự kiện rất thú vị, đó là
Cô chạy đi lấy them sách để xem cuốn nào hay mượn về đọc, nhưng mà cuốn cô muốn lấy ở cao quá với không tới thì có một cánh tay vươn tới lấy cho cô, cô xoay mặt lại hay người đối mặt nhau rất tình tứ (quen không), vốn hai người rất gần nhau, anh lại bước them một bước tính níu kéo khoảng cách them chút nữa, nào ngờ anh bước hut, tay quýnh quáng tìm cái gì để dựa thì dừa vào kệ sách, không biết là do anh bất cẩn hay là anh xui mà từ trên giá sách rất xuống hai, ba cuốn sách dày cộm, mà vị trí như đã được định sắn là trên đầu của anh, rớt hai bà cuốn sách trên đầu mà anh vẫn còn cười tươi, còn nháy mắt với cô nữa, cô hết hồn cảm ơn anh rồi chạy về chỗ, anh xoay mặt lại la lê, khuôn mặt đau đớn vô cùng nhưng mà không có tiếng. Nhóm nó thấy cảnh đó, miệng bất giác giật lên, thầm cảm than "Thánh cua gái là đây.". Ôi thiệt là tội cho anh vì muốn cua gái mà bất chấp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Nam Phong - cậu - em trai của hắn (11 tuổi): Con nhà giàu, đẹp trai vô cùng, mới có tí tuổi mà đã đẹp trai như thế lớn lên hại nước hại dân như anh trai nó cho coi, không có chỗ nào giống thằng anh nó bằng chỗ tự tin, học rất giỏi. Rất hoàn hảo. Không còn gì để miêu tả nữa.
Xin chào mọi người! Dạo này trong box mĩ thuật có hơi loạn 1 chút! Mình thấy việc tạo luật của Nguyễn Nhật Minh cũng đúng nhưng cũng có một chút phiền!
- Đúng là vì trong mỗi box đều có rất nhiều cuộc thi, CLB,... vì vậy cần phải có một người quản lí chúng! Nếu như không có quản lí, những cuộc thi lại càng nhiều, sẽ gây lấn, trôi đi những câu hỏi liên quan tới các môn học khác, rồi cũng có thể lại xuất hiện những cuộc thi không phù hợp!
- Có chút hơi phiền là vì phải đăng kí, rồi đợi được duyệt thì khá là lâu! Với lại, khi thấy phải đăng kí, rồi phải được duyệt rồi mới được tạo cuộc thi nên nhiều người thấy phiền nên cũng không muốn tạo ra những cuộc thi nữa! Dẫn đến box ngày càng nhàm chám!
- Vì vậy, mình xin có ý kiến như thế này: Mỗi tuần, sẽ có tầm khoảng 9-10 cuộc thi, CLB được tạo ra, nhưng trước khi tạo cuộc thi thì có thế nói sơ qua về một chút nội dung, gì đó về cuộc thi với các CTV.
Trong mỗi cuộc thi, chủ tus phải nêu rõ những nội dung, luật rõ ràng! Các phần thưởng mình nghĩ không cần quá nhiều sp đâu! Vì đây chỉ là phần giải trí, thư giãn sau những buổi học hay sự chán nản thôi! Mình nghĩ có thể chia giải như thế này:
- Nhất: 20Sp
- Nhì: 15Sp
- Ba: 10Sp
- KK: 5Sp
- Loại: 3Sp
-BGK : 20Sp
Mà trong bài post Jang Wonyoung, mình thấy nhiều bạn dùng từ hơi tục! Mình nghĩ chỉ nên đưa ra ý kiến rồi cũng thảo luận để đưa ra các biện pháp tốt hơn thôi, chứ không nhất thiết phải cãi nhau, rồi biểu tình gì đâu! Đây là ý kiến của mình, nếu ai đồng ý thì nói đồng ý, nếu ai không đồng ý thì đưa ra ý kiến nhé! :))
_Hết_
Tiểu Khải chỉ cho Di Di phòng lên cất đồ, phòng cô cạnh phòng cậu, trước cửa còn được trang trí một chiếc chuông gió, nhìn khá bắt mắt, cô bước vào phòng, nhìn xung quanh. Nói chung là cũng sang trọng, chiếc phòng được phủ lên một màu xanh dương, nhìn thôi cũng đã thấy thích. Cô cất đồ đạc vào tủ đồ, sau đó bước đến bàn học, để chiếc laptop của mình lên, còn ipad với iphone thì quăn trên giường, không thèm ngó tới. Cô lên weibo, xem 1 số tin tức cần thiết, chủ yếu là xem các thánh nổ đăng hình- Tuyết Di, xuống ăn cơm nào - Tiểu Khải hét vọng lên
- Xem ra còn biết nấu cơm cho bà ăn đấy, đói chết đi được - cô nhếch môi, bước xuống phòng bếp, không quên cầm theo điện thoại
Dưới nhà, Tiểu Khải loay hoay dọn cơm ra, cô thấy mình có chút đổi xử nên muốn giúp cậu, cô dọn chén đũa ra, kéo ghế thẳng hàng
Hai người ngồi ăn cơm, chả nói với nhau tiếng nào, thỉnh thoảng cậu chỉ liếc nhìn cô
- Em tên gì? - cậu hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game
- Tuyết Di, gọi tôi là Di Di được rồi, còn anh?
- Anh tên Tuấn Khải - anh nở nụ cười làm cô có chút ngại, hai bên má đỏ bừng
Nhìn kỹ thì cậu cũng khá soái đó chứ, nhưng có điều đã là kẻ thù thì cô sẽ không nể tình đâu
- Sao em lại chuyển đến đây? - Tiểu Khải hỏi - thích àh?
- Cái gì? - cô đứng phắt dậy đập bàn - Không có vụ đó đâu nhé, đừng có mơ tưởng hảo huyền, tôi nói cho anh biết, không phải vì anh nịnh nót ba mẹ tôi thì tôi sẽ không qua đâu
- Sao? - Tiểu Khải không hiểu chuyện - tôi nịnh nót gì ai chứ??? Rõ ràng là em năng nỉ ba mẹ tôi, nói đòi sống chung với thần tượng gì đó thì tôi mới đồng ý thôi, lần này phải nói là em không tôn trọng chút nào? Xin lỗi đi
- Hứ!!! Ai thèm xin lỗi anh! Tôi nói cho anh biết! Tôi ghét nhất là hai loại! một là xin lỗi, hai là cầu xin. Biểu tôi xin lỗi ư? Nằm ơ giữa ban ngày! - cô cũng không phải dạng vừa, cãi lại
- Này! Ăn nói thế hả! Có tin tôi gọi ba mẹ em không? - Cậu đe dọa
- Thích thì cứ gọi, tôi không cấm, dù gì tôi cũng đang muốn xác thực kết quả đây - cô rút điện thoại ra, bấm số mẹ mình
- Gì vậy Tiểu Di? - mẹ cô ân cần hỏi
- Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cái tên nhà họ Vương này lại nói rằng con cầu xin qua ở chung với hắn??? - cô hậm hực nói, cảm xúc đang rất kiềm chế
- Àh! Cô Vương chưa nói gì với Tiểu Khải sao???
- Vậy àh??? Để con điện - cô nói rồi dập máy, không để cho mẹ cô nói tiếp - anh gọi mẹ anh đi rồi biết
- ĐƯợc thôi, để coi ai đúng ai sai? - Tiểu Khải liếc Di Di, gọi mẹ anh - Mẹ, rốt cuộc con bé ở chung với con là thế nào?
- Àh! Mẹ ... -Vương mama lắp bắp như sợ lộ tẩy việc gì đó - bây giờ mẹ bận rồi, có gì gặp con sau
- Mẹ, mẹ, mẹ - Tiểu Khải cũng không hiểu cái quái gì đang diễn ra, mẹ cậu cúp máy rồi
- Vậy giờ tính sao? - cô giương mặt lên nói, nắm chắc phần thắng trên tay
- Đợi mẹ tôi gọi lại vậy? - Tiểu Khải thở dài
Hai người đâu biết thực ra hai gia đình này đã sắp đặt những gì? Họ chính là muốn ghép cô và cậu thành một cặp đôi, nhưng sợ không phù hợp nên đành phải cho ở chung tự thich nghi vậy!
- Muộn rồi! Đi ngủ đi. Mai đi học nữa. Tôi nhập hồ sơ cho rồi đấy.- anh nhìn Di Di
- Ừm - cô cũng ngừng cuộc tranh cãi vậy, tốt nhất là không nên để lại ấn tượng xấu cho người khác
Hai người phòng ai nấy về, cô về phòng, chằn chọc ngủ khôg được, chỉ cầm nhắm mắt lại là lại nhớ đến bóng hình, khuôn mặt của Tiểu Khải, cô vỗ mặt, tự nhủ:
- Mày làm gì thế Tuyết Di? Chẳn lẽ có tình cảm với hắn? Không được, mình không được
Tại sao các bạn không để lại nguồn khi save tranh hay ảnh của các artist về ? :) Không xin phép artist cũng đã kì lắm rồi, nên ít nhất cũng phải để lại tên artist hay link,nguồn chứ ? :) Các bạn có biết các artist đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức của mình để tạo ra một tác phẩm như thế không ? Còn các bạn chỉ là người save chùa thôi. :) Nên hãy để lại nguồn để tôn trọng artist để thể hiện mình là người có học thức, là 1 con người biết thấu hiểu. :) Nếu được thì hãy đi mà xin permission đi các bạn à. :) Cảm ơn vì đã đọc. :)
Suri Cruise và Harper Beckham: Hai cô bé nổi tiếng nhất thế giới có tuổi thơ trái ngược
Không ai được quyền lựa chọn cha mẹ, cũng không ai lựa chọn được số phận của mình, hai cô bé Harper Beckham và Suri Cruise cũng vậy. Hai cái tên Harper Beckham và Suri Cruise ngay từ khi chào đời đã trở thành mục tiêu săn đuổi của báo chí. Hai cô bé cùng sinh ra tại một nơi (California, Mỹ), cùng có những ông bố bà mẹ nổi tiếng, cùng là tín đồ thời trang mini và được cả thế giới yêu thích. Nhưng hai cô bé lại có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau: Nếu Harper luôn được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và các anh trai thì Suri lại phải trải qua những năm tháng thơ ấu thiếu vắng đi tình yêu thương của bố.
Harper Beckham – bé gái hạnh phúc nhất thế giớiTừ khi mới lọt lòng, Harper đã được bố Beckham nâng niu, chăm sóc chẳng khác nào một nàng công chúa thực sự. Hình ảnh ông bố mẫu mực Beckham bồng cô con gái nhỏ trên tay cùng đi xem tennis, nắm chặt tay nhau đi dạo trên phố, đặt cô bé ngồi vào lòng khi xem trình diễn thời trang hay trêu đùa trong những phút giây đời thường vốn đã quá quen thuộc và làm tan chảy trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.
Hình ảnh ông bố mẫu mực đã gắn liền với Beckham
"Công việc chính" của danh thủ một thời là đẩy xích đu cho cô con gái nhỏ
Con chỉ cần chơi, khát nước cứ để bố lo!
Kể từ khi giã từ sự nghiệp sân cỏ, Beckham hầu như dành hết thời gian của mình cho gia đình, đặc biệt là Harper. Ngược lại, Victoria lại là người bận rộn hơn khi thường xuyên phải di chuyển và vắng nhà. Tuy vậy, vợ chồng Posh và Becks luôn chú ý dành thời gian cho con cái, tập trung giáo dục lối sống cho các con. Để làm được điều đó, họ hạn chế thuê bảo mẫu, thường xuyên đi du lịch dã ngoại thay vì liên tục để các con xuất hiện tại các buổi tiệc xa hoa của Hollywood. Riêng với Harper, cô bé không bao giờ đi đâu mà thiếu bố hoặc mẹ đi kèm.
Gia đình hạnh phúc nhà Beckham
Bức ảnh "Kiss for Daddy" – một trong những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai cha con nhà Becks được chia sẻ trên Instagram
Hai cha con Becks trong ngày sinh nhật thứ 6 của Harper
"Những khoảnh khắc tôi chia sẻ với các con mình là vô cùng đặc biệt. Dù đó là tiếng cười khi tôi nghe chúng kể về một ngày của chúng hay là đưa đón chúng đến trường, đọc cho chúng nghe một cuốn sách mà chúng yêu thích trước khi đi ngủ hay cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ" – đó là chia sẻ của Beckham trên Instagram khi anh đang là Đại sứ UNICEF cho chiến dịch "Early Moments Matter" ("Những khoảnh khắc đầu đời quan trọng"), với mục tiêu đảm bảo cho tất cả trẻ em đều nhận được sự khởi đầu tốt nhất có thể về khả năng tư duy, phát triển và kỹ năng giao tiếp.
Anh cũng chia sẻ thêm: "Qua công việc mà tôi làm cho UNICEF, tôi đã được truyền cảm hứng từ rất nhiều ông bố. Họ luôn muốn đảm bảo cho các con của mình có một khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống và sẽ làm bất kì điều gì để đem lại sự ủng hộ và yêu thương mà chúng cần để đối mặt với những thử thách lớn của cuộc sống".
Tình yêu mà ông bố Beckham dành chô cô con gái nhỏ còn được thể hiện qua những hình xăm ngộ nghĩnh dễ thương trên người anh. Bên cạnh hình xăm chiếm một vị trí khá rộng và dễ thấy trên cổ "Pretty Lady Harper" (Tiểu thư Harper xinh đẹp), Becks còn không ngại ngần xăm lên mình những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con hay hình nhân vật Minion.
Hình xăm tên Harper trên cổ của bố Beckham
Sau đó Becks còn thêm nhiều hình xăm ngộ nghĩnh nữa
Dù có một bà mẹ là nhà thiết kế thời trang nhưng những bộ cánh mà Harper diện hàng ngày hay kể cả trong mỗi sự kiện đều có thiết kế khá đơn giản và phù hợp với lứa tuổi của cô bé, không quá cầu kì kiểu cách mà vẫn tôn lên được nét tinh nghịch và khả năng stylist của mẹ Posh.
Harper nằm ngoan bên mẹ
Dù lịch trình dày đặc nhưng Victoria không hề ỷ lại hoàn toàn vào chồng mà vẫn cố gắng tự tay chăm sóc các con
Là em út nên Harper chẳng bao giờ phải chịu cảnh cô đơn, lại còn được các anh hết mực yêu chiều
Những phút giây đùa nghịch như mọi gia đình bình thường khác
Suri Cruise – tuổi thơ không trọn vẹnChỉ riêng việc là con gái của ông vua phòng vé Tom Cruise và "bạn gái Batman" Katie Holmes cũng đủ để khiến Suri trở thành bé gái được cả Hollywood săn đón, từ khi chưa chào đời. Và cuộc sống của cô bé cũng vì thế mà không giống bất cứ một bé gái nào cùng tuổi với mình.
Suri – bé gái được cả Hollywood mong chờ
Vợ chồng nhà Cruise và Beckham từng có thời là những người bạn thân trong showbiz
Ai cũng biết Tom Cruise nổi tiếng là một tài tử khó tính trong mọi chuyện, khi đi quay phim, Tom yêu cầu được có toilet riêng, hay khi muốn ăn bỏng ngô trong rạp, anh còn yêu cầu rạp phim phải có phòng chiếu dành riêng cho mình. Chính vì thế, việc đưa Suri vào học tại ngôi trường quốc tế The Avenues tại Chelsea (New York) dành cho giới siêu giàu với học phí lên đến 40.000 đô/năm (900 triệu đồng) cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Mới 3 tuổi, Suri đã liên tục xuất hiện trên các tạp chí thời trang, dẫn đầu bảng xếp hạng "Những bé gái có tầm ảnh hưởng nhất hành tinh" và được báo chí gán cho những danh xưng mỹ miều như "Người định hướng xu thế" hay là một "Biểu tượng thời trang". Phong cách ăn mặc của cô bé được phân tích và bình luận không khác gì nói về một icon thời trang thực sự. Khi mà các cô cậu bé cùng tuổi còn đang quấn tã, thì Suri đã sở hữu một tủ quần áo hàng triệu đô với cơ man là váy Burberry, túi xách Ferragamo và giày Louboutin.
Suri Cruise và đôi sandal cao gót Kitten Heels đính sequin đình đám, lúc này cô bé mới 3 tuổi
Sự nổi tiếng và tiền bạc của cả bố mẹ đã đưa Suri trở thành một cô búp bê váy áo xúng xính, được vây bọc bởi 4 vệ sỹ riêng, bảo mẫu toàn thời gian luôn ở bên, có tài xế luôn luôn túc trực để chở cô bé đến cửa hàng đồ chơi yêu thích. Suri biết yêu cầu dùng điểm tâm mỗi sáng bằng cupcake và bữa đêm bằng bánh mỳ Pháp, biết diện giày cao gót khi mới 3 tuổi, biết trang điểm, đi dự tiệc và được đưa đón bằng SUV hay trực thăng riêng. Suri thậm chí còn được đặt biệt danh "phiên bản nhí của Tổng biên tập thời trang Anna Wintour". Cứ như vậy, tuổi thơ của cô bé đã bị tước đi lúc nào không hay.
Suri di chuyển bằng trực thăng riêng
Khuôn mặt Suri được trang điểm kỹ càng khi xuống phố
Biết tự phối đồ và lựa đồ trang điểm
Mọi kiểu tóc, trang phục, giày dép của Suri đều trở thành xu hướng cho các bé gái
Người ta ít thấy Suri trong những hoạt động ngoại khóa như những đứa trẻ cùng tuổi, thay vào đó cô bé thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tại các khu mua sắm xa hoa, những nhà hàng sang trọng, những bữa tiệc showbiz,...
Suri đã được tiếp xúc với công chúng từ rất sớm
Cuộc sống ồn ào của Suri được cho là quyết định của Tom Cruise
Tuy nhiên, cuộc sống của cô bé Suri đã thay đổi 180 độ từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Không chỉ chia tay với thế giới xa hoa đầy màu hồng trước đó, Suri còn phải đối mặt với sự lạnh nhạt bất ngờ từ phía Tom Cruise, người bố đã từng yêu thương Suri hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Suri đã từng là cả thế giới đối với bố
Suốt nhiều năm qua, Tom Cruise đã chẳng ngó ngàng hay một lần liên lạc với con gái. Hậu quả là, trái ngược với một Harper tinh nghịch và rạng rỡ, cô bé Suri mặc dù cũng được sinh ra trong nhung êm nệm ấm và lớn lên như một ngôi sao từ bé nhưng lại luôn có vẻ lạnh lùng với đôi mắt đượm buồn.
Suri luôn trông lạnh lùng và "già trước tuổi"
Sau khi Tom Cruise và Katie Holmes chia tay, Suri quay về với cuộc sống của một bé gái bình thường
Nếu như Posh và Becks là chỗ dựa vững chãi của nhau trên con đường nuôi dạy con cái, Katie và Tom lại bất đồng sâu sắc về vấn đề này, nhất là khi Tom muốn bé Suri được dạy dỗ và nuôi dưỡng như một tín đồ giáo phái Scientology, theo đó những đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi phải được gửi đến các trường học của giáo phái Scientology để được uốn nắn nghiêm khắc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Katie và Tom sẽ không thể gặp con gái khi mà cô bé cần ở bên bố mẹ nhất. Katie tất nhiên đã phản đối gay gắt chuyện này. Cuối cùng, giọt nước tràn ly đã đưa cô đến quyết định đệ đơn ly hôn với Tom.
Chẳng có đứa trẻ nào có lỗi hay đáng bị sự trừng phạt sau khi bố mẹ ly hôn. Ngược lại, chúng càng cần phải được quan tâm và bù đắp lại những tổn thương tinh thần. Thế mà, sự lạnh lùng đến khó hiểu của bố Tom đã khiến cô bé Suri ngây thơ, đáng yêu ngày nào trở nên lạnh lùng, buồn bã và già dặn hơn so với tuổi thật của mình.
Gia đình của Tom Cruise thuở còn sum vầy
Mặc dù mẹ Katie luôn cố gắng bằng mọi cách bù đắp cho con gái khi thiếu thốn tình thương và bàn tay chăm sóc, nâng niu của một người bố, nhưng cô bé Suri dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai được vết thương lòng. Cô bé dần trưởng thành, mạnh mẽ và già dặn hơn với gương mặt phảng phất nét cô đơn.
Suri né tránh ống kính của paparazzi
Tuy không được gặp bố, nhưng kể từ khi xa rời cuộc sống xa hoa, Suri dần lấy lại được tuổi thơ bị đánh mất của mình. Cô bé vào trường học, quay về cuộc sống bình thường của mọi bé gái và tránh xa giới truyền thông. Gương mặt đã bớt bầu bĩnh, nước da cũng ngăm hơn vì những hoạt động ngoài trời. Suri lúc này lại mang vẻ nữ tính yêu kiều và duyên dáng giống mẹ. Cô bé dường như cũng đã quen với cuộc sống thiếu vắng một người cha và đã lấy lại được nụ cười hồn nhiên của mình.
Suri giờ đã tươi cười nhiều hơn
Mới chuyển đến mà thủ tục đã nhập nhanh như chớp. Hôm nay Di Di phải đi học, không phải như bao người khác, lười học, chán học mà ngược lại, học là thú vui của cô. Khi còn ở trường cũ, Di Di được xưng danh là nữ vương, học cũng giỏi mà quậy cũng giỏi, hs nào, kể cả trên dưới đều kính nể, nhường nhịn, cố lấy lòng cô hết mực
Cô đến trường với bộ đồng phục khá bắt mắt, chiếc cặp màu xám với đôi giày ba-ta trắng tinh, cột tóc gọn gàng. TRường mà cô học tên Cao Trung, căn trường nhìn cũng tạm ổn đối với cô. Di Di vào phòng hiệu trưởng, lấy thẻ học sinh rồi theo cô giáo chủ nhiệm về lớp 10A
- Các em, im lặng, có học sinh mới - cô giáo gõ bàn
- Ai thế nhỉ? - 1 hs nói
- Vào đi
Cô cư nhiên bước vào
- Xin chào, tớ là Tuyết Di, mong các bạn giúp đỡ
- WA! Xin quá đi
- Ngưỡng mộ quá
- Bạn ở đâu chuyển tới vậy?
RẦM!!! - cô giáo đập bàn - im lặng coi nào, có đám học sinh mà như chợ cá vậy
- Em ngồi chỗ nào thưa cô? - Di Di nhẹ nhàng hỏi
- Ừm, chỗ nào cũng được -cô giáo cười hiền hậu
- Dạ, vậy bàn cuối - cô đảo mắt xung quanh lớp, thấy bàn cuối còn trống nên xuống ngồi
Hàng nghìn con mắt hình viên đạn chĩa vào cô, ai ai cũng cảm thấy ghen tị
" Gì thế nhỉ? Chỗ này đặc biệt lắm sao?" - Di Di nghĩ thầm
Bạch! Bạch! Bạch! - tiếng chạy hớt hải của ai đó vang ngoài hành lang, chốc chốc đã ngừng lại
- Thưa cô em đến trễ - Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, thở hì hộc
- Sao đến trễ vậy? Vào lớp đi - cô giáo khó chịu
Di Di không để ý làm gì, cô đang chăm chú xem cuốn sách Ngữ Văn thì
- Bạn là ai vậy? Học sinh mới ah? - 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình
Cô ngẩn đầu lên - Thì ra chỗ này thuộc quyền sỡ hữu của cậu? Mà không sao, ngồi chung đi, tớ hết chỗ rồi - Cô kéo 1 cái ghế mới tới cho Vương Nguyên
- Cảm ơn - Vương Nguyên ngồi xuống nhưng vẫn khônng rời mắt khỏi Di Di
- Đừng nhìn nữa, tớ thấy khó chịu đấy - Cô nói nhỏ
- À ... à ... mà cậu tên gì nhỉ? - Vương Nguyên ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác
- Tuyết Di, còn bạn?
- MÌnh tên Vương Nguyên, hân hạnh - Vương Nguyên cười
- Ừm - cô nói
Cả lớp hết tiết này đến tiết nọ, trong lòng Di Di sớm đã cảm thấy chán, còn trong đầu Vương Nguyên thì cứ hiện lên khuôn mặt của Di Di làm cậu không tài nào tập trung nổi
" Mày bị sao vậy? Ảo tưởng àh?" - VƯơng Nguyên lấy tay đập mạnh vào đầu làm cả lớp dần chú ý
Di Di đưa chai dầu trong cặp cho cậu
- Chóng mặt à? Cái này sẽ làm cậu đỡ hơn đấy - Cô cười
Mặt Vương Nguyên bây giờ đỏ như trái cà chua, vội vàng lấy chai dầu rồi quay mặt chỗ khác
.
.
.
Tới giờ giải lao. hai người cùng nhau xuống căn tin, Di Di mải mê đùa với Vương Nguyên, chạy loạn xạ không để ý xung quanh nên đụng phải một anh lớp 11
- Em xin lỗi, em xin lỗi - cô cúi đầu lia lịa
- Hửm? Hội trưởng hội hs - Vương Nguyên ngạc nhiên
- Nhóc to gan nhỉ? Lên phòng hội học sinh cho tôi - Đoàn Ngọc Quý* liếc cô, nói 1 câu làm lạnh sóng lưng những người xung quanh
* Đoàn Ngọc Quý: 05/03/1999, hội trưởng hội hs, bạn thân của Vương Tuấn Khải
- Cái gì? - cô không kiềm chế đươc, tại sao mới đụng 1 cái lại phải lên cái phòng chó chết đó coi chứ
Di Di bước đến, xách cổ Tiểu Quý lên, đe dọa. Mọi người xung quanh tái mặt, Vương Nguyên lo sợ cô sẽ không được yên với cái tên này đâu
- BÂY GIỜ!!! LÀM ƠN!!! HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH!!! CHO TÔI BIẾT LÝ DO VÌ SAO TÔI LẠI PHẢI LÊN PHÒNG HỘI HỌ SINH UỐNG NƯỚC TRÀ VẬY??? - cô mạnh bạo hét vào mặt cái tên hội trưởng kia
- Bạo lực học đường, nhóc vừa nắm cổ áo tôi đấy - Ngọc Quý cười nham hiểm
- Cái Gì??? - mặt cô ngây ra, dần hiểu được việc ngu ngốc mà mình đang làm
hi tất cả những bạn sử dụng phần mềm hoc24.
mình là hoàng minh trọng ( nick h24 ) . mình đã sử dụng phần mềm này cũng đã được 3 tháng .
mình có 1 chuyện rất buồn : đó là mình ko phải lớp 8 huhuhu . mình chỉ mạo danh lớp 8 để có thể gần gũi trò chuyện với các bạn thân yêu hơn thôi , chứ thật ra mình ........ mình 2k2 . hôm nay là sinh nhật của mình .. các bạn chúc mừng sinh nhật mình được ko , chứ chả có ai tổ chức sinh nhật của mình cả . buồn thật .
chuyện thứ 2 : mình hiện tại đang có 1 gia đình .......... ak ko , 3 ,4 gia đình cơ . mình thấy rất vui khi đc lm thành viên trong gđ ảo này. nhưng bây giờ lớn rồi thì mình cũng muốn có 1 ..... 1 ny . do mình nhát lắm nên ko bt ns ở đâu bây giờ , chỉ có hoc24 thôi hihi .
mong có bạn nào đến và kết bạn ..... với mình đi huhuhuhuhuhu
do hoc24 ko có chủ đề cho môn mĩ thuật ( lớp 12 ) nên mình xin để nó ở lớp 6 nha .........
Xin chào mọi người ạ !
Hôm nay mình có một tin buồn muốn nói với các bạn. Đó là Shop Strawberry ( Moon & Miu ) sẽ đóng cửa vô thời hạn. Nhưng các bạn cũng đừng buồn nhé, bởi vì mình sẽ gây dựng lại một shop mới. Hiện đang chờ giấy phép nên chưa thể chình thức bước vào hoạt động được.
P/s : Có những thứ giữ lại sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy buồn hơn. Nếu không thể giữ được thì hãy từ bỏ nó đi. Moon mà nghỉ việc thì cái shop này cũng phải nghỉ. Mình chỉ nói thế thôi. Hết rồi.
SpamBlog: Những vấn đề mà CTV xóa bài là gì?
Trong HOC24, em nghĩ rằng ai cũng muốn có GP, SP phải không ạ? Có SP, GP ta có thể làm CTV, chứng tỏ mình học giỏi, vân vân và mây mây khác nữa. Vậy câu hỏi mà em muốn đặt ra hôm nay là: Tại sao có nhửng cuộc thi Mĩ thuật, có mục đích rõ ràng nhưng các anh chị CTV lại xóa? Các cuộc thi ấy mục đích là so tài mắt thẫm mĩ, xem ai vẽ đẹp hơn, hay chỉ là những câu hỏi xin ảnh nền, làm quen, kết bạn và các bạn có thể có cơ hội nhận được các SP, giống như câu hỏi làm quen, kết bạn thì khi nhận được SP giống như món quà đầu tiên thôi. Nếu có ý kiến là; "những câu hỏi đó chỉ giải trí, không tập trung học được","Học xong đi rồi muốn làm gì thì làm, cứ thích spam gây rối" vậy thì cần có khoảng thời gian để chúng ta thoải mái tổ chức cuộc thi đúng không ạ? Em nghĩ đó là hè, hè ta làm gì cũng được, có đi học thêm, học hè, học ôn thi vào lớp chọn, thì vẫn có thời gian lên mạng để tham gia bời vì không cần làm bài, học bài, có học thì cũng rất ít. Vậy mà hè, em thấy có rất nhiều câu hỏi xin làm quen, tổ chức thi,..VẪN BỊ XÓA. Em thật sự không hiểu nổi, nếu đem bao nhiêu lý do ra để nói các cuộc thi này không tốt, không tập trung được, không liên quan đến bài học NHƯNG liệu những câu hỏi có liên quan đến bài học có được nhiều SP không, có thật sự thú vị không. Em nghĩ rằng học trong một môi trường học thú vị, vui vẻ xen lẫn môi trường học tập chu đáo, nhiều câu hỏi hay, thì tất nhiên HS sẽ tích cực online hơn, giới thiệu bạn bè học trong HOC24 hơn, em là một ví dụ, khi em được bạn MinhKhue Nguyen giới thiệu, em nghĩ page này cũng thường thôi, nhưng khi tham gia em thấy rất vui, chờ ngày được nhận giải cuộc thi, và được tìm hiểu môi trường học tập mỗi ngày. Vậy tại sao chúng ta không kết hợp chúng lại với nhau, sẽ thành một HOC24 "lột xác thành công", một HOC24 sôi nổi các hoạt động, tích cực trả lời câu hỏi. Nếu so sánh GP và SP với nhau thì mọi người sẽ thấy GP có giá trị hơn đúng không, nhưng những thứ càng có giá trị nó càng lấn chiếm suy nghĩ của con người, rất hiếm để nhận SP nên mọi người đã giành nhau, giở thủ đoạn ra. Chúng ta chọn một cuộc sống bình thường, an nhàn, được hiêu sống nhiêu hay một cuộc sống giàu có nhưng mệt mỏi, lo âu, muội phiền rồi sẽ bị phát hiện những thủ đoạn mà chúng ta tưởng là tinh xảo ấy. Nếu các cuộc thi hay câu hỏi làm quen trong hè mà các anh chị muốn xóa, HÃY cho ý kiến và nói lý do tại sao xóa, chứ nếu bất ngờ như vậy chẳng ai hiểu gì và rất ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Ai đọc xong bài này, có ý kiến gì thì cứ ném gạch ném đá, muốn xóa cứ xóa. Vì cuộc sống cho ta thứ này, thì sẽ lấy của ta thứ khác mà.