Đề bài: Em hãy kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi

Nhan Thanh

1 . Tuổi thơ là miền cổ tích đẹp nhất trong tâm hồn mỗi người . Hãy kể kỉ niệm mà em nhớ nhất .

Thảo Phương
1 tháng 8 2018 lúc 8:27

1.Mở bài

Kể về một kỉ niệm thời thơ ấu mà em nhớ mãi

- Tuổi thơ của mỗi người có bao kỉ niệm buồn vui.

- Với em cũng vậy, em có rất nhiều kĩ niệm vui, buồn.

- Trong những kĩ niệm đó, em nhớ nhất một kĩ niệm buồn xảy ra năm em chuẩn bị vào lớp Một.

2. Thân hài

a). Giới thiệu sự việc

- Vào những ngày hè, quê hương em rất vui và náo nhiệt.

- Tuổi thơ chúng em vui chơi thỏa thích trong những chiều hè. Các anh lớn tuổi tập trung chơi bóng đá trên bãi cỏ. Một số anh chị lại chơi thả diều. Các chị chơi đá cầu hoặc kéo co. Tiếng cười đùa vang lên thật vui.

- Em theo các anh chị đi bắt chuồn chuồn, châu chấu về cho mấy con ngan, con vịt ăn. Rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

b). Diễn biến sự việc

- Em đang cố với tay bắt một con chuồn chuồn đậu trên cành cây bên cạnh bờ ao thì dưới chân em, đất bờ ao bỗng nhiên bị sụt lở. Em không kịp lùi lại nên rơi tùm xuống nước.

- Em không biết bơi. Hai tay em chới với. Một chút thôi mà em uống tới mấy ngụm nước.

- Em loáng thoáng nghe tiếng ai đó trên bờ kêu cứu.

- Khi em vùng vẫy sắp chìm xuống thì có ai đó nắm tóc em kéo lên.

- Thế rồi em chẳng còn hay biết gì nữa.

- Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng. Xung quanh em là bác sĩ và cô y tá. Mẹ em đứng xa hơn một chút và nước mắt ngắn dài. Ba em đang đứng cạnh mẹ em.

- Suốt ngày hôm đó, mẹ luôn ở bên em. Lúc này, em mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em.

3. Kết bài

Sau khi về nhà, mẹ dặn em không nên chơi gần bờ sông, bờ ao vì chơi ở những nơi đó sẽ rất nguy hiểm.

- Em sẽ nghe lời dạy bảo của mẹ. Em tránh xa những nơi nguy hiểm.

- Đã nhiều năm rồi mà em vẫn không quên được kĩ niệm buồn thời thơ ấu của em.

Diễm Quỳnh
1 tháng 8 2018 lúc 9:05
hời thơ ấu của tôi lặng lẽ trôi bên dòng Châu Giang lững lờ, xanh biếc. Với những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ xanh của con đê ngoài làng, thả hồn theo những cánh diều xa và dòng nước mơn man. Có thể đây là những gì tôi có thể tưởng tượng được về thời thơ ấu của mình. Bởi không hiểu thế nào mà tôi không thể nhớ hết hay hình dung được thời thơ ấu của mình trải qua như thế nào.

Chín tuổi, tôi đã phải rời quê theo bố mẹ vào Nam, nói đúng hơn là vào miền Trung nhưng vì lý do nào đó nên đã chuyển vào Lâm Đồng (quê hương thứ hai của tôi có thể khẳng định như vậy). Tôi không còn được thấy những hình ảnh thân quen ngày nào, không được gặp bạn bè, thầy cô, đi học trên con đường làng mát rượi. Tất cả đã trở thành kí ức, kỉ niệm trong tôi nhưng về bản thân tôi - về thời thơ ấu của tôi - như thế nào, đó là cả một thách thức lớn đối với tôi. Tôi thường nghe về một thời thơ ấu rất là đẹp - thời thơ ấu với những kỉ niệm và xúc cảm mãnh liệt. Còn thời thơ ấu của tôi, tôi đang cố gắng tìm cho mình một cái gì để nhớ, một kỉ niệm và những xúc cảm sâu sắc - thời gian gắn bó với quê không đủ cho tôi có những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt nhưng cũng đủ để tôi viết lên cho mình những kí ức đẹp về một thời thơ ấu - thời của những xúc cảm đầu đời.

Có thể tôi là một con người cầu toàn, mong muốn mọi thứ đều phải đẹp, đều phải như ý muốn nhưng đó chỉ là mong muốn và khi viết ra điều này thì tôi vẫn cho tôi, tự nhận tôi là một con người cầu toàn - điều đó là không thể phủ nhận - tôi cầu toàn khi mong muốn mình có được một thời thơ ấu đẹp nhưng... điều đó là không thể, vì những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy để nó là quá khứ - không thể thay đổi - không thể biến nó thành tương lai một cách mơ muội mà hãy giữ lại những gì có thể khi không còn bên cạnh mình.
Tro ve thoi au tho...


Thời thơ ấu - thời thơ ấu của tôi - tôi muốn viết về nó lâu rồi nhưng sao thật là khó khăn. Cái gì đó đang buộc chặt lòng tôi, đang cố kìm nén trong tôi những cảm xúc dâng trào về những kỉ ức đầu đời - giống như một sợi dây vô hình tự buộc lòng mình.

Mười năm - một khoảng thời gian không nói là quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn để ta còn nhớ một cách rõ nét và sâu sắc những gì đã xảy ra trong đời chứ chưa nói là quên - tôi trở lại thăm quê.

Những cảm xúc dâng trào trong tôi, một chút ngậm ngùi, một chút xúc động, một chút vui mừng, một chút ngỡ ngàng, một chút xa lạ, một chút... một chút... tất cả đan xen làm cho tôi có những cảm giác thật lạ. Quê tôi ngày nào đây ư, con đê ngày nào tôi thả diều đây ư... con đường làng, con sông, lũy tre, ao cá, mảnh ruộng, cái ngõ kia... sao bỗng quen thuộc mà là lạ, những hình ảnh đó hiện lên trong tôi thật to lớn khi trên đường về nhưng sao bây giờ nó không còn to như thế, có phải tôi đã lớn hơn nó nhiều lần hay nó tự bé lại - điều đó là không thể - có thể những kí ức trong tôi quá lớn, mong muốn gặp lại quá lớn, sự cầu toàn thể hiện rõ ở đây. Trước mặt tôi là tất cả những gì mà tôi đã trải qua thời thơ ấu nhưng không còn như ngày nào và không còn giống như những gì tôi nghĩ.

Con đê vĩ đại ngày nào giờ chỉ là một dải đất nhô cao. Con sông xanh biếc với những buổi chiều tắm sông bên bạn bè giờ cũng trở nên nhỏ bé và nâu xạm... tất cả đã thay đổi - tôi lại viết lại trong đầu tôi những kí ức về thời thơ ấu của mình hay sao, những hình ảnh đã trở nên lẫn lộn, tôi trở về quê mà lòng buồn biết bao.

Bạn bè của tôi - những người đã cùng tôi trải qua những năm tháng đầu đời - bây giờ cũng đã lớn, tôi vẫn nhớ mang máng khuôn mặt, dáng người nhưng khi gặp lại thì cũng đã thay đổi quá nhiều.

Khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày cho tôi có cơ hội hồi tưởng lại một thời thơ ấu của đời mình - một thời để nhớ - một người để nhớ: Nụ - một người bạn - một người hàng xóm - người em gái kém tôi một ngày tuổi. Có thể tôi sẽ nhớ mãi nhưng không thể biết trước được vì chính tôi cũng không biết mình nhớ để làm gì nữa - nhớ về một người bạn thân, nhớ về một người hàng xóm hay nhớ về một người em gái thân thương.
Tro ve thoi au tho...
Hình ảnh: Deviantart


Theo lời mẹ tôi kể thì tôi sinh trước Nụ một ngày, đó là một ngày mà trời mưa nhẹ, còn Nụ sinh hôm sau, vào một ngày nắng nhạt. Điều này có liên quan gì đến tương lai của hai chúng tôi không? Tôi đang cố gắng đừng mê tín để có thể nhận ra một điều - không có liên quan gì hết - nhưng tại sao hai chúng tôi không sinh cùng một ngày? Khi đó sẽ có những thay đổi khác hơn so với bây giờ. Tất cả chỉ là ngụy biện - sự thật không có liên quan gì - tôi nên nhìn nhận nó như một kí ức đáng nhớ - tôi nhớ nhà tôi và nhà Nụ cách nhau một cái hẻm nhỏ nên hai đứa chúng tôi ngày nào cũng chơi chung với nhau, cô bé có má lúm đồng tiền hay thích đóng công chúa, còn tôi... đóng hoàng tử - thật hồn nhiên biết bao - nhưng một ngày kia - bố mẹ tôi báo nhà tôi sẽ chuyển vô trong Nam sống, lúc đó tôi cũng không biết gì hết, chỉ tới ngày sắp đi, tôi mới cảm thấy - một cảm giác thật lạ trong tôi - tôi mua tặng bạn bè những món quà, còn Nụ tôi không nhớ là đã tặng Nụ món quà gì nữa và tôi cũng không có cơ hội để hỏi lại và chắc sau này cũng không.

Một ngày trở về thăm quê, tôi mong muốn gặp lại mọi người - những người bạn của tôi - và Nụ - khi đó Nụ đã trở thành một cô thiếu nữ, nhưng Nụ đã không còn học nữa vì nhà Nụ nghèo, một mình mẹ Nụ không thể nuôi hai chị em Nụ ăn học. Nụ đã phải nghỉ học để đi làm. Tôi chỉ có cơ hội gặp Nụ có một lần khi đi cùng mấy đứa bạn qua nhà Nụ chơi - nhà ngay bên mà sao khó gặp thật - Nụ đi làm trên thị trấn từ sáng sớm tới tối mới về - nhưng đó chưa phải là lý do bởi vì... Nụ sắp lấy chồng - chồng sắp cưới của Nụ là con trai ông chủ xưởng dệt trên thị trấn - tôi muốn gặp lại Nụ, nói chuyện với Nụ để... nhưng tôi không thể

Ngày tôi đi - buổi sáng hôm ấy - tôi nghe mấy đứa em bảo chị Nụ sắp đi làm rồi, sao anh Ng không qua chào, tôi suy nghi miên man, đứng trên hiên nhà nhìn ra ngoài cổng mà lòng buồn rười rượi, tôi đang nuối tiếc điều gì - chợt tôi nhìn thấy một ánh mắt bên kia nhà hàng xóm đang nhìn qua rồi vụt mất - Nụ đứng đó nhìn tôi rồi vào sân dắt xe đạp ra cổng - tôi đoán là Nụ chuẩn bị đi làm - tôi muốn chạy ra và nói với Nụ những suy nghĩ của mình nhưng sao tôi không làm được, bóng Nụ mờ dần trên con đường làng thân thương thủa ấy!
Diễm Quỳnh
1 tháng 8 2018 lúc 9:08

có bài hay lắm đó

https://olm.vn/hoi-dap/question/1234960.html

Trâm Anhh
1 tháng 8 2018 lúc 9:11

Thuở nhỏ, tôi sống giữa một miền quê xanh bát ngát, xung quanh tôi là cả một khung trời bình yên trong vòng tay của người thân. Có lẽ vì thế mà tôi có nhiều hoài niệm về vùng quê hiền lành ấy.
Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy trong tâm hồn mình dậy lên những kí ức mãnh liệt không sao tả xiết. Ngày bé tôi vẫn hồn nhiên theo bà đi chợ bán chuối, hay theo anh chị đi ra đồng bắt chuột, sao ngày ấy vui thế nhỉ ? Có lẽ bây giờ tôi đã lớn, khi đó tôi mới thấm thía hai từ " tuổi thơ ". Nhưng sau này khi lục lại kí ức, tôi vẫn không sao quên được một kỉ niệm mà có lẽ im đậm nhất trong trí óc tôi .
Quê tôi nằm ở vùng Thái Bình, một vùng đồng bằng duy nhất không có núi . Vì thế mà chúng tôi thường rủ nhau đi thả diều . Vẫn như mọi hôm, tôi cùng anh chị khệ nệ vác chiếc diều được làm công phu suốt cả buổi chiều để thả. Khốn nỗi, tôi bé nhất trong các anh chị nên chỉ cần ôm diều thôi là đã mệt rồi. Tôi níu áo anh cả nhờ thả hộ nó bay , nhưng mỗi lần thả là có dịp cho mỗi đứa thỏa trí tưởng tượng của mình. Tôi nhỏ nên chỉ được làm chân sai vặt nên anh chị cũng chẳng để ý lắm, tôi hậm hực nhờ hết người này đến người nọ, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói " tí nữa, đang bận " Tôi chán chạy ra bên con kênh nhỏ để khua nước, tình cờ thấy một đôi cá rô phi to quẫy đuôi , nó bơi rất gần nên tôi nghĩ thầm :" Bắt nó về rồi các anh chị sẽ phục lăn mình cho mà xem " Khoái chí vì ý nghĩ ấy, tôi không ngần ngại xắn quần mon men đến gần, bốn bước, ba bước, hai bước, ... Nắm chắc tóm được đôi cá, tôi nhẹ nhàng vạch lá khoai môn ra và cầm chiếc rá nan được chuẩn bị sẵn , rồi tôi nhón chân đến và thật nhanh chụp vào cái khoảng đang dần rộng ra và " a lê hấp " Tôi đã chụp gọn nó vào một góc, chưa kịp mừng thì tôi đã hốt hoảng nhận ra mình ngày càng lún sâu vào đống bùn dưới chân. Nước bốn bề ập vào phủ trùm lấy tôi như tấm vải che đi một vật, tôi vùng vẫy và thấy xung quanh một màu đen tôi đặc lẫn khó thở như bàn tay ai siết chặt lấy cổ mình. Tôi lịm đi và không còn biết gì nữa ... Tôi mở mắt có một ánh sáng nhỏ chiếu vào mặt mình, như một luồng gió mát xua đi cái phút giây đen tôi ấy, mình lên thiên đường rồi đây ! Chỉ kịp nghĩ thế rồi một cái gì đó nâng tôi dậy , một cái bóng rồi hai ba cái bóng chụm dần lại che đi khoảng sáng sau lưng . Bỗng một tiếng ai đó cất lên :

- Út dậy đi, không sao đâu
Tôi mở mắt ra và nhận ra chị ba, anh cả, anh tư, ... đang sụt sùi một chỗ. Thấy tôi dậy, các anh chị chồm lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi chưa kịp hiểu gì hết thì anh Cả đã vội nói :
- Chúng mày bỏ ra đi nào, ôm nó vậy cho nó ngạt tiếp à ? - Rồi anh kể lể như thanh minh : Sau khi mải mê say sưa thả diều, bỗng chị ba la lên " Này, em không thấy con Út đâu cả ! " Mọi người cuống cuồng chạy đi tìm tôi, anh Tư vô tình thấy túm tóc tôi còn lổi lềnh bềnh trên mặt nước, anh vội la lên . Anh Cả không ngần nagij nhảy ùm xuống và lôi tôi lên. Mọi người vừa mừng vừa lo , thì lúc đó tôi tỉnh dậy nên vui khôn xiết. Ai đó đều trào lệ, tôi cũng òa khóc nhìn những gương mặt thân thương , anh chị em tôi là vậy đấy, yêu thương nhau như keo sơn. Anh cả sau một hồi lặng đi vì sợ cũng bật cười. Chúng tôi vui vẻ khoác tay nhau về nhà, tôi kể lại chuyện đôi cá làm cho anh chị thêm một trận cười nữa...
Mãi mãi có lẽ tôi vẫn không sao quên được cái ngày ấy, cho dù anh chị tôi lớn lên người ở kẻ đi. Nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi chung một kí ức về miền tuổi thơ đẹp như cổ tích ấy ...
( Tự làm đó nhé )

Phạm Ngọc Trâm Anh
1 tháng 8 2018 lúc 11:22

Cái này mik tham khảo từ trên mạng năm ngoái, bạn có thể sửa lại cho hay hơn nhé!

Năm nay, em đã là học sinh lớp 6 nhưng những kỉ niệm hồi còn thơ ấu em không bao giờ quên. Trong những kỉ niệm ấy có chuyện rèn luyện chữ viết hồi em học lớp 3. Em trở thành học sinh giỏi Văn cũng là nhờ một phần vào những ngày rèn luyện gian khổ ấy.

Trong các môn học, em sợ nhất môn chính tả vì chữ em rất xấu. Mỗi khi đến giờ chép chính tả theo lời cô đọc, em thấy khổ sở vô cùng. Chưa bao giờ em đạt điểm cao môn này. Nhiều buổi tối, em giở tập, lặng nhìn những điểm kém và lời phê nghiêm khắc của cô giáo rồi buồn và khóc. Mẹ thường xuyên theo dõi việc học tập của em. Biết chuyện, mẹ không rày la trách mắng mà ân cần khuyên nhủ:

- Con lớn rồi, phải cố tập viết sao cho đẹp. Ông bà mình bảo nét chữ là nết người đấy con ạ!

Em ngẫm nghĩ và thấy lời khuyên của mẹ rất đúng. Vì thế em quyết tâm tập viết hằng ngày, đến bao giờ chữ em trở nên sạch đẹp mới thôi.

Em tự đề ra cho mình kế hoạch mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ tập chép. Trước hết, em chép lại những bài tập đọc trong sách giáo khoa. Sau đó, tập chép những bài thơ ngắn. Mẹ dạy em cách cầm bút sao cho thoải mái để viết lâu không bị mỏi tay. Em học theo và đã quen dần với cách cầm bút ấy. Mỗi bài, em viết nhiều lần ra giấy nháp, khi nào tự thấy đã tương đối sạch đẹp thì mới chép vào vở. Xong xuôi em nhờ mẹ chấm điểm. Những bài đầu, mẹ chỉ cho điểm 5, điểm 6 vì em viết còn sai Chính tả và nét chữ chưa đều. Em không nản chí, càng cố gắng hơn.

Đến bài thứ chín, thứ mười, em đã có nhiều tiến bộ. Những dòng chữ đều đặn, ngay hàng thẳng lối hiện dần ra dưới ngòi bút của em. Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm quyết tâm phấn đấu.

Lần đầu tiên được cô giáo cho điểm mười chính tả, em vô cùng sung sướng. Cô giáo khen em trước lớp và khuyên các bạn hãy coi em là gương tốt để học tập.

Em luôn nhớ lời mẹ và thầm cảm ơn mẹ. Em cầm quyển vở có điểm 10 đỏ tươi về khoe với mẹ. Mẹ xoa đầu em nói:

- Thế là con đã chiến thắng được bản thân. Con đã trở thành người học sinh có ý chí và nghị lực trong học tập. Mẹ tự hào về con. Ba con biết tin này chắc là vui lắm!

Từ đó, cái biệt danh Tuấn gà bới mà các bạn tinh nghịch trong lớp đặt cho em không còn nữa. Tuy vậy, em vẫn kiên trì tập viết để nét chữ ngày một đẹp hơn. Sau Tết, em sẽ tham gia hội thi Vở sạch chữ đẹp do trường tổ chức.

Đúng là có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim, phải không các bạn?

Phùng Tuệ Minh
1 tháng 8 2018 lúc 10:57

Ai cũng có tuổi thơ và đã có một kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.Tôi cũng vậy.

Vào hồi lớp 2 hay lớp 3 khi bên cạnh tôi là những cánh đồng xanh bát ngát, những dòng sông chảy dài hay những chân đê,......Tôi còn nhớ tôi có một người bạn nhưng giờ không còn nhớ tên nó. Chúng tôi thường đến nhà nhau để chơi đồ chơi. Rủ nhau ra chân đê hóng mát, thả diều,......Mỗi ngày ở quê là tôi lại cảm thấy thật vui khi có người bạn tốt.Đến khi tôi lên lớp 5, vì công việc của bố nên tôi chuyển lên thành phố.Mặc dù ở đây tôi cảm thấy rất thỏa mãn nhưng tôi vẫn nhớ về người bạn thời thơ ấu của mình,nhớ về những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi chúng tôi còn chơi đùa với nhau.


Các câu hỏi tương tự
Tiên Trần
Xem chi tiết
Nhã Đan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Rosenaly
Xem chi tiết
Đỗ anh kiệt
Xem chi tiết
Happy girl
Xem chi tiết
Doreamon
Xem chi tiết
Vượng Đỗ Văn
Xem chi tiết