Nhưng thực sự là trong xã hội hiện đại thì vẫn tồn tại? Câu trả lời là vẫn tồn tại nhưng đó là những cái thể, làm sao đó để những cá thể ấy trở thành một tập thể, để cả tập thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển.
Vẫn còn đó sự vô cảm, sự thờ ơ, trước một vụ tai nạn xảy ra trên đường, người thì chạy ra hét toáng lên rồi chạy đi, người thì chỉ chạy ra vì tò mò,… Nhưng ai trong số đó là người thực sự muốn giúp đỡ? Hay chỉ là đứng thành một đám đông gây ách tắc mà không giải quyết được?
Hay đối với những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp bất hạnh, họ không thể tự đương đầu, tư phát triển, ai sẽ là người nâng đỡ họ? Với những đứa trẻ có hoàn cảnh xấu số, bất hạnh, tại sao chúng ta đến “để đùm bọc, mở đường cho các em” nhưng sao lại đưa cho chúng một cọc tiền rồi đi mất? Tại sao họ lại không cho các em đi học để lấy con chữ? Để các em trở thành những người công dân tốt, giúp ích cho xã hội thay vì trở thành những người “ngửa tay ra xin tiền”?
Chính bởi vậy, mỗi con người chúng ta nên cần cho mình một lẽ sống đẹp, sống có ý nghĩa và giúp ích được nhiều cho xã hội. Chúng ta hãy biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và khích lệ họ hãy biết vươn lên trong cuộc sống. Hãy trao cho họ cơ hội chứ đừng biến họ trở thành những người lười nhác. Chúng ta hãy sống và yêu thương nhau vì ta đều là con của cha Lạc long quân và mẹ Âu cơ, đều là anh em trong bọc trăm trứng. Như những chương trình mà chúng ta đang cố gắng làm gần đây như: Lục lạc vàng, Cặp lá yêu thương, … để có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và muốn vươn lên.
Quả thật, điều chỉ bảo của ông cha ta với con cháu “Thương người như thể thương thân” là chưa bao giờ sai. Chúng ta hãy lấy đó làm bài học, làm mục tiêu để có thể phát triển và vươn lên trong cuộc sống.
Bài này cx đc này bạn