Câu trả lời:
ĐỀ 1:
Từ khi sinh ra và lớn lên, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm đẹp. Em cũng vậy, em cũng có những kí ức, kỉ niệm đẹp suốt mười ba năm qua. Và trong mười ba năm qua, em đã có tám lần dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vẫn đễ lại trong em kí ức đep và sâu sắc.
Buổi tối trước ngày khai trường, em sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức, bồn chồn, lo lắng. Trong thâm tâm em cứ đặt ra những câu hỏi về ngày khai trường là nhu thế nào? Ở đó như thế nào?... làm cho đầu óc em cảm thấy rối loạn vì những câu hỏi ấy. Khi ăn cơm em cũng cứ nghĩ về những điều đó, rồi đi đi lại lại quanh nhà. Cảm giác như có điều gì đó lạ lắm, một điều quan trọng đang xảy ra trong ngôi nhà bé nhỏ của em. Trong phòng, mẹ em đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi khai trường vào ngày mai như: bao vở và sách, để sách vở gọn gàng trong cái cặp xinh xinh cùng với những dụng cụ học tâp khác…
Đêm hôm ấy, mọi thành viên trong gia đình đều thức rất khuya để trò chuyện, bàn bạc về ngày khai trường đầu tiên của em. Mẹ mặc thử cho em bộ đồng phục học sinh Tiểu học: áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu xanh đen. Bà ngoại xoa đầu em khen: “Cháu bà nay lớn rồi! Ngày mai cháu là một học sinh lớp Một! Cố học thật giỏi nhé cháu!”
Em vốn là môt dứa trẻ rất dễ ngủ, nhưng đêm hôm đó em lại nằm trằn trọc khó hiểu như vậy? Em thao thức suy nghĩ triền miên “ Không biết ai sẽ dạy mình”, “ Bạn bè có nhiều không”,… Và sau đó em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng sớm hôm đó, trời trong xanh, mát mẻ cùng với những cơn gió heo may thổi qua làm cho mọi thứ trở nên quang đãng hơn. Em đã thức dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho buổi khai trường đầu tiên trong cuộc đời của chính em. Em đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và mang bộ đồng phục học sinh Tiểu học vào người, rồi khoác lên vai cái cặp xinh xinh để cùng mẹ đến trường.
Trên con đường dài, em cảm thấy cãnh vật sao khác quá mặc dù em đã đi con đường này nhiều lắm rồi. Càng lúc em càng cảm thấy hồi hợp hơn, lo lắng hơn. Thấy em im lặng, mẹ em hỏi: “ Con sao vậy?”. Em chỉ đáp: “Mẹ ơi, con sợ và lo lắng quá”. Mẹ em cười, xoa đầu em nói: “ Đến trường con sẽ được chơi với các bạn và gặp thầy cô giáo của chúng con, họ sẽ dạy cho con những điều hay lẽ phải”. Nghe câu nói của mẹ, em cảm thấy can đảm hơn.
Trước cổng trường, đã có nhiều bạn nhỏ tung tăng, hớn hở bên canh cha mẹ. Giăng ngang là tấm bảng băng- rôn màu đỏ nổi bật với dòng chữ màu vàng tươi: “ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI”. Sân trường được trang hoàng bằng những lá cờ đỏ thắm, ở giữa là cột cờ, xung quanh người đông như hội. Các bạn trai tỏ ra mạnh dạng hơn. Các bạn gái ngại ngùng quấn bên chân mẹ, chẳng nỡ rời. Em cũng vậy. Nhìn ngôi trường hình chữ U rộng lớn, em càng cảm thấy mình nhỏ làm sao. Mẹ khuyên em hãy bình tĩnh, vui vẻ và tập làm quen với chỗ đông người.
Một hồi trống: “ Tùng! Tùng! Tùng”, lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị lớp lớn khoác lên mình một khăn quàng đỏ thắm đã xếp hàng ngay ngắn. Phụ huynh học sinh trao con cho các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp Một. Đây đó nổi lên tiếng khóc thút thít, tiếng gọi mẹ nho nhỏ. Tự nhiên, một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Em bịn rịn rời tay mẹ cùng các bạn khác xếp hàng.
Rồi cô tổng phụ trách nhà trường chỉ huy cho toàn trường hát Quốc ca. Tất cả mọi người đều hát rất to, chỉ mỗi khối Một chúng em cảm thấy bỡ ngỡ. Xong tiết mục chào cờ, thầy hiệu trưởng phát biểu lời khai giảng đầu năm học. Sau đó dặn dò, khuyên nhủ chúng em nhiều điều. Cuối cùng, thầy chúc chúng em ngày càng tiến bộ trong việc học tập.
Buổi lễ kết thúc, em cùng các bạn học sinh mới theo cô chủ nhiệm về nhận lớp. Lớp Một Năm gồm ba mươi sáu học sinh được cô chủ nhiệm xếp vào chỗ ngồi mới. Lớp học được trang hoàng đẹp, rất sáng và rộng. Cô giáo đứng trên bục giảng giọng cô trầm và ấm, tiếng cô tràn ngập khắp cả phòng. Chỉ một lúc sau, em đã biết tên tất cả các bạn trong lớp. Những câu chào hỏi rụt rè làm quen cùng những ánh mắt bỡ ngỡ thật dễ thương! Tan học, mẹ em đã đợi sẵn ở cổng trường. Ríu rít như chú chim non, em kể cho mẹ nghe nhiều chuyện về buổi khai trường. Trên đường về nhà, em cứ nhắc mãi: “ Mai mẹ nhớ kêu con dậy sớm nhé”.
Thoắt cái, đã tám năm trôi qua, nhưng những cảm xúc về ngôi trường đối với em khó có thể diễn tả được hết. Và mỗi năm cứ đến ngày này là lòng em lại có những cảm xúc da diết không nguôi.