Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 20

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

vui Bài văn còn nhiều điều sai sót mong các bạn giúp đỡ nhé !

Bài làm

Ta là một chú ếch , ta đã từng sống trong một cái giếng nhỏ . Ta muốn các bạn có một bài học nho nhỏ qua câu chuyện này và nó cũng đã là một bài học lớn của ta nhưng ta muốn truyền lại cho những bạn nhỏ giống ta ......

Haizzz......tới giờ ta vẫn nhớ rất kĩ từng chi tiết .... Lúc ấy ta sông trong một cái giếng nhỏ . Nơi đó có những người bạn nhỏ bé như nhái , cua , ốc . Dường như họ cũng giống tôi về việc tất cả đều sinh ra và lớn lên trong đó chứ ko phải là từ bên ngoài vào đây nên chúng tôi ko biết con sư tử hay những con vật đáng sợ khác .....trong nhóm tôi to con nhất nên mấy đứa bạn của tôi cứ tưởng tôi là bá chủ thiên hạ và tôi cũng nghĩ vậy . Dần dần tôi trở nên kiêu ngạo không coi ai ra gì . Ngày ngày ta cất tiếng kêu ồm ộp , khiến cho họ sợ hãi ..... Ta vẫn nhớ có một sự việc đáng tiếc xảy ra ... cũng như mọi ngay ta kêu ồm ộp , cô bạn ốc bé nhỏ chịu không nổi liền cất tiếng nhỏ nhẹ nói với tôi :

- Anh ếch ơi ! Anh có thể kêu nhỏ lại để con em nó ngủ được ko ạ ?

Ta ra dáng bực mình , quát :

- Cô gan dám nói với ta như vậy à ? Biết ta là ai không hả ?

Cô ấy chưa kịp trả lời thì ta đã bực mình đạp cô ấy , khiến cho cô ây văng vào một gốc tường của giếng và kết quả là ... vỏ ốc của cô ấy vỡ ..... rồi cô ấy chết .... cua , nhái và con cô chạy lại và chôn cất cô , còn ta vẫn đứng đấy kếu ồm ộp ..... ngày hôm sau , bỗng trời mưa lớn làm cho giếng ngập tràn nước đưa ta ra ngoài . Ta cũng ngạc nhiên vì khi ở dưới giếng thì bầu trời nhỏ bé nhưng ko ngờ nó lại to lớn đến thế . Quen cái thói cũ , ta cũng kêu ồm ộp và nghênh ngang đi khắp nới . Ta đưa cặp mắt nhâng nháo lên trời , không thèm để ý đến xung quanh . Bỗng ta nghe có tiếng của một con trâu :

- Anh ếch ơi né đường cho tôi đi !

Ta mặc kệ và thế là ta đã bị con trâu đó giẫm bẹp .

Ta muốn khuyên mọi người hãy loại bỏ cái tính kiêu ngạo ấy . Và hãy nhớ đừng bao giờ xem thường người khác nhé ! Thôi ta phải siêu thoát thôi !

Câu trả lời:

Ta tên là Thủy Tinh ! Ta là người có uy quyền nhất trên biển , cai trị mọi thứ ở dưới biển . Ta rất yêu quý Mị Nương nhưng nàng đã bị một tên đáng ghét cướp mất trước mặt ta ! Nếu hỏi hắn là ai ? Ta xin trả lời đó là Sơn Tinh ......

Truyện là như thế này ..... Vào thời Vua Hùng thứ 18 , có một cô gái xinh đẹp tên là Mị Nương , cô là con của vua Hùng và cũng là con một . Nghe tin vua kén rể cho con mình , ta liền đi ngay . Hôm ấy là một ngày đẹp trời , ta tin chắc , Mị Nương sẽ là của nhưng ...... hôm đó cũng có một chàng trai tới cầu hôn giống ta , đó chính là Sơn Tinh ! Khi vừa gặp hắn ta đã có cảnh giác ngay từ đầu ..... "Tèng téng teng .... " thì ra đó tiếng kèn báo hiệu cho chúng tôi vào gặp Hùng Vương . Cả hai chúng tôi cùng vào . Vua liền hỏi chúng tôi :

- Các ngươi có tài cáng gì ? Mà đến đây cầu hôn ?

Ta chưa kịp trả lời thì tên Sơn Tinh đã nhanh nhẹn trả lời :

- Thưa Vua Hùng , con xuất thân từ vùng núi non cao , có biệt tai vẫy tay về phía Đông , phía đó liền nổi cồn bãi ; Vẫy tây về phía Tây , phía Tây mọc lên thành từng dãy núi đồi . Con tên là Sơn Tinh .

Nghe hắn nói , ta cảm giác bực mình nhưng vẫn trả lời vua :

- Thưa Vua , còn con xuất thân từ biển , có biệt tài gọi gió thì gió đến ; hô mưa thì mưa về . Người ta hay gọi con là Thủy Tinh .

Nhà vua liền băn khoăn , cho gọi các lạc hầu vào bàn ....

Một lúc sau , vua bèn nói :

- Cả hai ngươi đều vừa ý ta , nhưng biết sao bây giờ ? Ta chỉ có một mình Mị Nương sao mà kén hai rể được ? Thôi , vậy mai ai đem sính lễ tới trước sẽ cưới được vợ . Sính lễ là : Một trăm ván cơm nếp , một trăm nệp bánh trưng và voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao , mỗi thứ 1 đôi .

Ta liền chạy đi kiếm ngay ! "'Nhưng tại sao toàn là những thứ trên bờ thế này , thôi chết ! Bất lợi cho ta rồi ! Cứ như thế này thì Sơn Tinh thắng chắc ! Phải nhanh lên thôi ! "' Trong đầu ta nghĩ vậy .... và đúng như ta nghĩ Sơn Tinh đã đến trước ta , cưới được Mị Nương .... Ta tức giận cầm quân đi đánh Sơn Tinh để cướp lại Mị Nương . Ta hô mưa , gọi gió về để tạo thành bão rung chuyển cả đất lẫn trời , dâng nước lên và khiến cho thành Phong Châu ngập tràn dưới nước ..... Ta cứ nghĩ là ta thắng nhưng .....Sơn Tinh ko hề nao núng . Hắn bốc từng dãy núi để tạo thành một bức tường ngăn cách . Ta cho nước dâng lên bao nhiêu thì hắn cho núi cao lên bấy nhiêu . Ta và hắn đánh nhau mấy tháng trời ...... kết quả quân ta thua quân của Sơn Tinh . Ta đành phải rút quân . Nhưng ta ko bỏ cuộc , hằng năm ta vẫn dâng nước lên đánh Sơn Tinh nhưng vẫn mang tay trắng về ....

Ta chắc chắn sẽ có ngày ta giành lại được Mị Nương . Cho dù có hại bao nhiêu của cải của dân làng thì ta nhất định sẽ chiến thắng được SƠN TINH ! Cho nên Sơn Tinh hãy đợi đấy !