Bác Hồ là một vị lãnh tụ của dân tộc và cách mạng VN, là một trong những Danh nhân Văn hóa Thế giới, là nhà Văn lớn của VN.
Bài thơ Cảnh khuya được Bác viết vào năm 1947 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc vào đêm trăng tròn.
Giữa hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề và những thử thách gây go, ác liệt tưởng chừng khó có thể vượt qua nhưng Bác vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại để làm thơ.
Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trong đêm khuya thanh vắng mọi cảnh vật dường như đã chìm vào giấc ngủ say làm thêm nổi bật tiếng suối chảy văng vẳng, róc rách như tiếng suối trong trẽo của người phụ nữ ở chốn rừng Việt Bắc, từ xa vọng lại thấp thoảng du dương.
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya cùng ánh trăng sáng bao phủ khắp đất trời, trùm lên tán cây cổ thụ. Ánh trăng chiếu vào cành lá in bóng xuống mặt đất như những bông hóa huyền ảo.
Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nuớc nhà
Trước vẻ đẹp của diệu kỳ của thiên nhiên. Trước đêm lành trăng đẹp thì làm sao ngủ được. Bác không chỉ thao thức, chưa ngủ trước cái đẹp của thiên nhiên mà Bác còn thao thức, suy nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của một vị lãnh tụ của dân tộc và cách mạng.
Qua bài thơ ta thấy Bác Hồ là một con người lạc quan yêu đời, một vị lãnh tụ giản dị mà vĩ đại của dân tộc ta......
Mình chỉ ghi được bao nhiêu thôi. Mà mong các bạn hãy suy nghĩ thêm và viết thêm cho bài văn hoàn chỉnh hơn. Good bye