Phần 1: Tiếng Việt
a) Nhan đề: câu chuyện về tình người.
b)Phương thức biểu đạt: Tự sự xen miêu tả và biểu cảm.
c) Nghệ thuật: + Tác giả sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả mạnh làm nổi bật không khí tấp nập của phiên chợ buổi sáng và thân hình khắc khổ của ông già mù.
+ Với ngòi bút vô cùng tinh tế, tác giả đã miêu tả một cách chân thực và chính xác nội tâm của cả ông già và thái độ của những người qua đường.
d) Ý nghĩa: Câu chuyện đã xoáy sâu vào nội tâm của người đọc lòng thương cảm , cảm thông sâu sắc đối với một ông già mù từ đó nhắn nhủ đến người đọc hãy yêu thương những người xung quanh.
Phần 2: Tập làm văn
Bài làm
Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta gặp rất nhiều mảnh đời. Có những mảnh đời may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, sống một cuộc sống của những cậu ấm,cô chiêu. Có những mảnh đời lại khó khăn, cực khổ và gặp nhiều sóng gió, bất hạnh,... Mỗi chúng ta sinh ra đều có những hoàn cảnh khác nhau, có người khổ, có người sướng, nhưng suy cho cùng thứ làm chúng ta hạnh phúc thật sự đó là tình yêu thương được cho đi và nhận lại.
Tôi đã từng đọc 1 câu chuyện ngắn về 1 ông già mù ăn xin và những người qua đường. Đó là một bài học gửi gắm đến mỗi người về thái độ, sự cảm thông và tình yêu thương giữa người với người trong thời hiện đại. Từng người qua đường có từng thái độ khác nhau. Có người khinh bỉ, người thì lướt qua rồi bỏ vào vài đồng , có người lại coi như một trò đùa cho bản thân, nhưng lại có người rất quan tâm và thông cảm cho ông già - đó là cô bé nhỏ ở phần cuối truyện . Điều đặc biệt mà tác giả muốn nói chính là muốn có nhiều thêm những con người biết yêu thương như cô bé ấy.Vậy yêu thương là gì ?
Yêu thương là sự sẽ chia mà mỗi người dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Đó chính là sự đồng cảm, và một tinh thần đồng loại mà con người dành cho con người.Tình yêu thương có vô vàn hình trạng, nó như một viên đá ngũ sắc lung linh. Tuy nó vô hình nhưng lại hữu hình, luôn xuất hiện vào cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hay không thể nhận ra bởi tình yêu thương nó vô cùng đơn giản, và gần gũi. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương và đùm bọc của bố mẹ và người thân. Chúng ta được sống trong niềm hạnh phúc khi được đón nhận từ những người ruột thịt tình yêu thương ấm áp. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta được đưa đến một thế giới mới, nơi sẽ có rất nhiều người bạn mới, những người cha, người mẹ thứ 2 - đó chính là mái trường, ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. Ở đó, chúng ta lại được đón nhận sự tận tụy, chăm sóc của những thầy, cô giáo và không thể thiếu những người bạn luôn sẽ chia những vui, buồn, giữ từng cái bánh, cái kẹo cho nhau, đó là tình bạn.
Trong cuộc đời chúng ta có lẽ đã trải qua những khó khăn, những lúc bấp bênh khi lần đầu tự bước đi trên đường đời. Có thể chúng ta thành công, cũng có thể sẽ thất bại, nhưng sẽ có những người luôn ở bên bạn, sẵn sàng tiếp sức và giúp bạn vượt qua nó, đó có thể là người thân, là bạn bè, là người ta yêu, hay chỉ là những người ko quen biết. Điều khiến những trái tim biết thông cảm nhau đó là lòng đồng cảm, sự sẻ chia giữa người với người. Đó là thứ tình cảm tốt đẹp nhất của con người, không những thế, tình cảm đó còn thể hiện theo nghĩa rộng hơn nữa ở tình yêu đồng bào, quê hương, đất nước.
Tình yêu thương, lòng đồng cảm, đồng chí hướng cũng chính là thứ khiến con người chúng ta từ xa lạ mà thành một khối vững chắc. Ông cha ta ngày xưa đã nói:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Điều đó cũng đã được ông cha ta chứng minh qua thời gian. Những trận chiến chống quân xâm lược trong lịch sử, những lần đất nước rơi vào khủng hoảng,... Nếu không có tình yêu đồng bào, đất nước thì sao ông cha ta có thể cùng nhau đứng lên, đánh bại những kẻ xâm lược dù là mạnh nhất để bảo vệ tổ quốc, viết lên những trang sử hào hùng cho dân tộc được. Nếu không có sự dang rộng vòng tay của những con người có cuộc sống tốt hơn để giúp đỡ những mảnh đời cơ cực thì làm sao đất nước có thể thịnh vượng được.Bác Hồ đã từng nói:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
Nếu chúng ta mở rộng vòng tay yêu thương với nhau sẽ tạo nên một khối vững chắc, cùng đoàn kết vượt qua những khó khăn, sóng bão và chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Nếu chúng ta không đặt nó đúng chỗ, đúng lúc thì nó có thể lại có tác dụng xấu đến người được nhận nó. Cha mẹ nếu yêu thương , cưng chiều, bảo vệ đứa trẻ quá sẽ làm nó trở thành hư, ỷ lại cha mẹ và không làm được gì cả. Nếu sự quan tâm giữa bạn bè với nhau bị hiểu lầm như giúp đỡ bạn không đúng cách, làm bài giúp bạn, che giấu lỗi sai của bạn,.. thì những điều ấy sẽ khiến người bạn của họ ngày càng thậm tệ hơn. Có những người lại quên mất đi tình yêu thương, họ bị sự ồn ào của cuộc sống, bị lu mờ bởi vật chất nên để tình yêu thương nguội lạnh. Họ sống lạnh lùng và không quan tâm đến ai cả. Có người lại bị chứng bệnh vô cảm, họ dửng dưng trước những mảnh đời bất hạnh, họ sợ giúp đỡ, họ sợ bị phiền,.. Những con người ấy không biết rằng, sự vô cảm của họ đã vô tình khiến họ bị đẩy ra xa với mọi người như một khối nhỏ bị tách ra xa từ một khối vững chắc vậy, nó sẽ yếu đuối và khó chống cự được với bão táp.Chúng ta nên phê phán, nên chỉ cho họ thấy sống là cần biết cho đi, chứ không chỉ là sự nhận lại, để họ có thể được hòa nhập vào thế giới tràn ngập yêu thương.
Voltaire - một nhà nhà văn, sử gia và triết gia Pháp thời Khai Sáng đã từng nói: Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục, cho những trái tim không biết yêu thương.Vì vậy hãy cùng nhau chung tay tạo nên một thế giới không có địa ngục. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu thương để tất cả con người trên khắp thế giới này được sưởi ấm chung trong ngọn lửa đầy ấm áp ấy.