Ngữ văn

Trần Viết Thông
Xem chi tiết
Nguyễn Học Hoàng
Xem chi tiết
Hoàng Thị Bích Ngân
Xem chi tiết
Thỏ Cute 🥰
Xem chi tiết
Dat Do
29 tháng 9 2022 lúc 14:08

Vào đời vua Hùng thứ sáu, tại một vùng quê nọ có hai vợ chồng chân chất, ngày qua tháng nọ luôn chăm chỉ làm ăn, phúc đức mà họ mãi chẳng có được một đứa con. Thế là trong một hôm ra ngoài đồng, người vợ nhìn thấy vết chân to liền tò mò nên bà đã ướm thử chân lên đấy và sau đấy bà đã thụ thai, chẳng mấy chốc sinh ra được một cậu con trai khôi ngô, bụ bẫm đặt tên là Gióng, dù lên ba mà cậu bé không nói không cười.

Tại thời điểm này, nước Nam của ta luôn nguy hiểm trước sự rình rập, chiếm lấn của nước Tàu phía Bắc. Bọn giặt Ân vô cùng thâm độc, tàn ác không ngừng lũ lượt kéo sang cướp nước ta với tên tướng cầm đầu là Ân Vương. Trước tình thế nước nhà như thế, Vua Hùng đã lệnh cho sứ giả đến khắp nơi để mong tìm được người xuất trúng, tài ba về giúp nước nhà đang trên bờ vực lâm nguy.

Tuân lệnh, sứ giả đã đi đến khắp mọi nơi để tìm kiếm, khi ghé đến làng của cậu bé Gióng, tiếng loa vang lớn vừa dứt lời thì gióng lền thốt lên: “mẹ hãy đi gọi sứ giả vào nhà mình giúp con!”. Gặp được sứ giả gióng liền nói: “Hãy trở về báo với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, thêm một bộ áo giáp sắt cùng một chiếc nón sắt. Khi đó ta sẽ giúp đánh đuổi đám giặc kia”. Và rồi sứ giả đã tức tốc hồi cung bẩm báo mọi sự việc đến cho nhà vua.

Nhà vua không khỏi vui mừng khi nghe tin báo từ sứ giả, lập tức cho thợ rèn tập hợp, đem góp lại tất cả theo như lời dặn của Gióng. Hàng trăm hàng ngàn binh lính được nhà vua ra lệnh để có thể đem đến ngôi làng Gióng sinh sống. Thế là gióng ngày một lớn nhanh như thổi, trở thành một chàng trai to cao, khỏe khoắn. Mọi người đem không biết bao nhiêu gạo, khoai, rượu cả trâu cùng vải lụa để may quần áo cho Gióng.

Và rồi gióng đã nhanh nhẹn mặc lên mình những gì đã yêu cầu từ nhà vua, tay cầm gươm múa vài vòng rồi chàng tạm biệt mẹ cùng mọi người dân trong làng và nhảy phắt lên con ngựa sắt, lửa đỏ rực đột nhiên phun ra từ mồm con ngựa sắt rồi tiến về phía trước. Gióng đi đến đâu thì giặc phải đầu hàng, chết ngã rạ. Chiến đấu mãnh liệt, chàng chém giặt như cỏ rác, khi roi sắt gãy thì gióng liền nhỏ bụi tre bên vệ đường đánh tan quân giặc nhanh chóng.

Bình luận (2)
Nhã trúc
Xem chi tiết
Dat Do
29 tháng 9 2022 lúc 14:14

Câu hỏi tu từ.

-> Thể hiện nỗi băn khoăn, đau đớn của con người, đặc biệt là người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh bất hạnh nhưng cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Đồng thời tố cáo xã hộ

Bình luận (0)
nguyễn nhung
Xem chi tiết
Mítt Cutii Qaa :3
Xem chi tiết
Dat Do
29 tháng 9 2022 lúc 14:00

Trong cuộc đời, kỉ niệm là những điều thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ, tôi cũng vậy. Một trong đó đó là kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên.

Tối hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, sách vở. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp. Cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc mà hôm nay sao thật khác. Đường phố có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức.

Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của học sinh. Còn tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.


Kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên thật đẹp đẽ. Đó là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sắp tới.

Bình luận (0)