Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 29 tại đây: https://forms.gle/4ZVAZTFbqXyEn2M2A

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 873
Điểm GP 213
Điểm SP 698

Người theo dõi (165)

Lưu Phương Ly
Dii Hàn
meo con heri

Đang theo dõi (14)


Câu trả lời:

1. MB: Dẫn dắt --> giới thiệu về việc làm đó (em giúp bà cụ qua đường).

2. TB:

Hoàn cảnh:

- Tối hôm trước, do làm bài tập muộn nên sáng em dậy muộn --> miêu tả tâm trạng của em khi sợ muộn học.

- Trên đường đi với tâm trạng lo lắng.

- Đang đi nhìn thấy 1 bà cụ xách giỏ đồ, bà muốn qua đường nhưng mà không dám sang bởi dòng xe cộ đông như mắc cửi.

=> Miêu tả bà cụ --> nhìn bà già như bà của mình.

- Phân vân không biết nên làm thế nào:

+ Nếu bây giờ đi học thì sẽ không bị muộn, không làm lớp bị trừ điểm thi đua, không bị cô giáo phê bình.

+ Nếu giờ đưa bà cụ qua đường thì sẽ muộn học, sẽ bị cô giáo mắng, làm lớp không dứng nhất tuần nữa.

=> Miêu tả tâm trạng của mình khi ấy --> quyết định sẽ giúp bà qua đường.

- Chạy tới và hỏi thăm xem bà có làm sao không? Bà trả lời: "Bà muốn sang đường nhưng dòng xe đông quá."

- Tôi đề nghị giúp bà --> bà từ chói vì nhìn thấy tôi chỉnh tề trong bộ đồng phục cùng chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ --> cố gắng thuyết phục bà --> bà cuối cùng cũng đồng ý.

- Miêu tả khi cầm đôi bàn tay của bà --> bàn tay bà nhăn nheo/có vết đồi mồi/sun sun/... --> cảm tưởng như đây là bà của mình.

- 1 tay cầm tay bà, tay còn lại giơ lên xin đường.

- Sau khi đưa bà qua, mình cảm thấy như thế nào? (vui, tự hào,...).

- Bà mỉm cười xoa đầu mình (mieu tả nụ ười của bà), thưởng cho tôi cái kẹo/ quả cam/quả táo/...

- Tâm trạng của mình (miêu tả thiên nhiên, khung cảnh xung quanh lúc đó).

- Giúp bà xong vội tới trường, trong lòng tràn đầy vui sướng, may mà vẫn kịp giờ vào lớp.

- Về nhà kể cho bố mẹ/ anh chị nghe, được bố mẹ/ anh chị khen.

3. KB:

- Tâm trạng khi làm việc tốt.

- Liên hệ bản thân.

- Trách nhiệm.

Câu trả lời:

1. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung vì nó sống lâu ngày trong một cái giếng, xưa nay chưa từng ra khỏi giếng. Ếch thấy mình oai như một vị chúa tể vì ở trong giếng không có kẻ nào mạnh hơn nó, xung quanh chỉ có vài con nhái, con ốc, con cua bé nhỏ sợ sệt. Tiếng kêu nó vang động cả giếng càng khiến cho các con vật kia khiếp sợ. Sở dĩ ếch suy nghĩ chủ quan, kiêu ngạo và hành động lố bịch như vậy là do ếch không nhận thức được hoàn cảnh sống hạn hẹp của mình. Hình ảnh đáy giếng tượng trưng cho cuộc sống tù túng về không gian, trí tuệ về thời gian. Cuộc sống ấy khiến con người không có điều kiện mở rộng tầm mắt, nâng cao hiểu biết. 2. Hoàn cảnh sống của ếch thay đổi như sau: Một năm nọ, trời mưa to, nước giếng dềnh lên đưa ếch ta ra ngoài. Như vậy, từ không gian đáy giếng chật hẹp, ếch đã ra không gian bên ngoài rộng lớn, có dịp nhìn cuộc đời với đúng kích thước thật của nó. Đây là một cơ hội để ếch tự nhìn nhận lại quan niệm và lối sống của bản thân mình. Nhưng ếch không thay đổi suy nghĩ, hành động tương ứng với hoàn cảnh mà vẫn bảo thủ như cũ: nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu Ồm ộp; nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý xung quanh. Ếch đã dốt nát còn ngạo mạn đến mức ngông cuồng, biểu hiện “không biết mình biết người” còn lố bịch hơn khi ở đáy giếng, Kết quả là ếch bị một con trâu giẫm bẹp. Cái chết ấy không phải là một tai nạn ngẫu nhiên do hoàn cảnh đưa lại, mà là kết cục tất yếu do ếch tự chuốc lấy. Ếch phải trả giá đắt bằng chính sinh mạng của mình cho thói-kiêu ngạo, huênh hoang, ảo tưởng về giá trị của bản thân. 3. Truyện nêu ra những bài học quý giá không chỉ dành cho một người cụ thể mà còn có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp, hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống: Môi trường sống hạn hẹp, nhỏ bé, không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế tầm hiểu biết của con người. Muốn thoát ra khỏi môi trường nhỏ bé đó, con người không được tự bằng lòng với hiện tại, ảo tưởng về giá trị bản thân mà phải luôn nỗ lực vươn lên. Không nên kiêu ngạo, chủ quan, coi thường những người xung quanh.