Hoàng Lê nhất thống chí- Ngô gia văn phái

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
0
4 coin

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Ngô Gia Văn Phái

I. Tìm hiểu chú thích

*  Tác giả: Ngô Gia Văn Phái

- Do một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai (nay thuộc tỉnh Hà Tây)

- Hai tác giả chính viết chủ yếu là : Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du

*  Tác phẩm :

- Là cuốn tiểu thuyết lịch sử gồm 17 hồi,  viết bằng chữ Hán theo lối chương hồi; ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của XHVN cuối thế kỉ XVIII- đầu XIX=> Phản ánh hiện thực xã hội VN.

* Vị trí đoạn trích:

- Hồi thứ 14 kể về lần ra Bắc thứ 3 của Quang Trung. Đoạn trích dựng lên bức tranh sinh động về người anh hùng Nguyễn Huệ  và sự thảm bại nhục nhã của bọn xâm lược và bọn bán nước.

II. Tìm hiểu văn bản.

1. Tìm hiểu khái quát văn bản.

+ Thể loại: chí ( tiểu thuyết chương hồi- một thể văn vừa có tình văn học vừa có tính lịch sử)

- PTBĐ: Tự sự + miêu tả + BC

- Ngôi kể: ngôi thứ 3 số ít mang tính khách quan chân thực.

- Nội dung: Miêu tả chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung và sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận của lũ vua quan phản nước, hại dân Lê Chiêu Thống.

- Nhân vật: Hai tuyến nhân vật đối lập Quang Trung cùng quân Tây Sơn – Lê Chiêu Thống và bè lũ cướp nước

- Bố cục: 3 phần

-Đ1:Từ đầu…lên đường raBắc: Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra Bắc.

-Đ2: Tiếp…kéo vào thành® Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung.

- Đ3: Phần còn lại: hình ảnh thất bại thảm hại của quân xâm lược nhà Thanh và bè lũ bán nước Lê Chiêu Thống.

2. Tìm hiểu chi tiết văn bản.

* Thái độ hành động :

- Nghe tin cấp báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay.

- Họp các tướng sĩ – lên ngôi hoàng đế , đổi niên hiệu

- Hạ lệnh xuất quân, tự mình đốc xuất đại binh cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi, Tổ chức hành quân thần tốc đi suốt đêm ngày ra Nghệ An

- Gặp Nguyễn Thiếp tranh thủ ý kiến

- Mộ thêm quân (3 xuất đinh lấy một người), mở cuộc duyệt binh, phủ dụ binh lính, hạ lệnh tiến quân.

- Hoạch định kế hoạch hành quân, đối phó với nhà Thanh và kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng.

- Mở tiệc khao quân trước Tết, hứa hẹn đón năm mới ở thành Thăng Long..

- Khẳng định uy danh của mình, thu thập nhân tâm về một mối.

* Lời lẽ ôn tồn, nghiêm trang, lí sự xác đáng.

* Tác dụng : động viên,  khẳng định chủ quyền dân tộc. Nêu bật chính nghĩa của ta phi nghĩa của địch và dã tâm xâm lược của chúng , nhắc lại truyền thống  chống ngoại xâm của dân tộc ta, kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực, giữ kỉ luật  nghiêm, thống nhất ý chí-> khích lệ lòng yêu nước, truyền thống quật cường của dân tộc.

- Đối với Thiếp ® thể hiện ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng  tự tin ngay từ khi khởi binh của Quang Trung.

- Đối với Sở, Lân, Nhậm: Hiểu sở trường, năng lực của bề tôi, phân tích đóng sai, hiểu người, hiểu việc, khen chê đóng mức, độ lượng, công minh.=> Sáng suốt, nhạy bén, mưu lược trong việc xét đoán và dùng người

- Ngay thẳng cương trực ® căm ghét bọn xâm lược và kẻ bán nước, biết nghe lẽ phải.

-  Bình tĩnh, hành động nhanh gọn, kịp thời mạnh mẽ, quyết đoán, tầm nhìn xa trông rộng, nhạy bén trước thời cuộc.

- Có trí tuệ sáng suốt, sâu xa, nhạy bén => Là vị vua yêu nước vì nghĩa lớn,đó là nền độc lập tự do của dân tộc.

+ Trận Phú Xuyên : Vừa thấy bóng quân Tây Sơn, bọn nghĩa binh trấn thủ ở đó cùng quân Thanh đi do thám tan vỡ tháo chạy, quân Tây Sơn bắt sống hết không còn một tên.

- Trận Hạ Hồi : Nửa đêm bí mật vây kín làng, bắc loa gọi, quân lính dạ ran ® địch trong đồn sợ

 -> đầu hàng.

- Trận Ngọc Hồi ® cho quân lính lấy “ván ghép phủ rơm, dấp nước làm mộc che. Khi giáp lá cà thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao chém bừa...”. Kẻ thù khiếp vía chẳng mấy chốc đã thua.

- Đánh bằng nhiều mũi tiến công – mũi chính do QTrung chỉ huy - đánh giáp lá cà, các mũi phụ bao vây...

- Quân Thanh dẫm lên nhau mà chết, chạy tán loạn...   Thái Thú Sầm Nghi Đống tự thắt cổ mà chết.  

 + H/ả Vua QTrung : ‘Cưỡi voi đốc thúc trong cảnh khói toả mù trời ® có sách ghi tấm áo bào đỏ ® đen sạm khói súng.

- Nghệ thuật miêu tả các trận đánh: sinh động, mang đậm chất sử thi. Tính lịch sử đan xen tính văn học của thể chí đã được bộc lộ rất rõ ràng trong phần văn bản này.

- Phương pháp trần thuật kết hợp tả + kể.

- Miêu tả cụ thể lời nói, hành động của nhân vật chính, từng trận đánh và những mưu lược tính toán

* Tác dụng:nổi bật thế đối lập giữa một bên tổ chức nghiêm minh, mạnh mẽ, xông xáo >< xộc xệch, trễ nải, run sợ.

- Quân điểm của các tác giả là phản ánh hiện thực, cảm hứng tự hào, ý thức dân tộc và tôn trọng sự thật lịch sử.

- Khi tả các trận đánh dựa trên lập trường tư tưởng dân tộc và tinh thần yêu nước đã tạo nguồn cảm hứng khiến cho những trang viết về ông chân thực, có màu sắc sử thi.

* Quân tướng nhà Thanh.

+ Lúc đầu: Không chú ý đề phòng, trong ngày Tết mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui mừng, cho quân lính mặc sức tung hoành, không hề lo chi đến bất trắc.

- Tôn Sĩ Nghị xem thường cho là vô sự, không đề phòng, không được tin cấp báo.=> Chủ quan, mất cảnh giác

- Khi quân Tây Sơn đến nơi :

+ Tướng : - Tôn Sĩ Nghị là một tên tướng bất tài, kiêu căng tự mãn, chủ quan khinh địch không lo phòng bị ® khi bị đánh : sợ mất mật ngựa không kịp đứng yên, người không kịp mặc áo giáp.

+ Quân : Lúc lâm trận rụng rời, sợ hãi, xin hàng, bỏ chạy, giày xéo lên nhau mà chết, hoảng sợ tan tác, mạnh ai nấy chạy, ko dám nghỉ.

* Bọn vua tôi Lê chiêu Thống.

- Vua Lê Chiêu Thống cùng với bọn thân tín đưa Thái hậu ra ngoài, chạy bán sống bán chết, cướp thuyền của dân chài để qua sông, luôn mấy ngày không ăn.

- Đuổi kịp Tôn Sĩ Nghị nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt...xấu hổ, gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người.

- Mỉa mai Tôn Sĩ Nghị vì theo lời Lê Chiêu Thống thì "Nhờ oai linh may được nên việc" nhưng đâu mà oai linh khi mà Tôn Sĩ Nghị còn sợ mất vía phải trốn 1 cách lén lút hèn nhát.® 1 ông vua hèn mạt bán nước cầu vinh có làm vua cũng chỉ là bù nhìn.

- Quân tướng nhà Thanh : nhịp điệu nhanh, mạnh, hối hả. Miêu tả khách quan nhưng vẫn hàm chứa vẻ hả hê, sung sướng của người thắng trận trước sự thảm bại của bọn cuớp nước.

- Vua tôi Lê Chiêu Thống : nhịp điệu chậm, miêu tả tỉ mỉ những giọt nước mắt người thổ hào-> thương cảm, cảm thấy tủi hổ, ngậm ngùi, chua xót.

Khách