khi có một người nói câu NOWHERE TO RUN,họ ám chỉ điều gì?Điều đó tốt hay xấu?Nếu xấu thì phải làm gì?
No where to run: nghĩa là không còn nơi nào để chạy trốn.
Mang ý nghĩa không tốt, đường cùng, không còn nơi để tháo lui.
Ở một tỉnh, có hai làng A và B gần nhau, dân làng B bao giờ cũng nói dối. Ai hỏi họ một điều gì, họ chỉ trả lời bằng cái gật đầu(có) hoặc cái lắc đầu( không). Một người khách lạ đi vào một trong hai làng ấy, nhưng không biết rõ là làng nào. Để biết mình đang ở đâu, làng A hay làng B, người khách bèn hỏi thăm một người đang đứng ở ven đường, cũng không biết rõ người này là dân làng A hay dân làng B. Khách phải hỏi như thế nào để chỉ sau một câu hỏi thôi là khách xác định được mình đang ở làng nào.
Một người đàn ông sau khi bị chết, cảnh sát tìm thấy trong một tay của anh ta đang cầm một khẩu súng, tay còn lại cầm một máy ghi âm. Cảnh sát đã nhấn ngay nút “bật” để nghe lời ghi âm tại chỗ và nghe thấy một giọng đàn ông nói: “Tôi sống không có ý nghĩa gì nữa, không muốn sống tiếp nữa.” Sau đó là một tiếng súng vang lên. Sau khi nghe xong, cảnh sát biết rằng người đàn ông này tử vong không phải là do tự tử, mà là bị ám sát. Vậy làm thế nào mà họ biết?
vì nếu anh ta tự tử thì làm sao tắt được máy ghi âm
Trong các câu sau câu nào chỉ phương châm về chất , câu nào chỉ hiện tượng vi phạm phương châm này ?
a) Nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách mách có chứng .
b)Nói sai sự thật 1 cách cố ý , nhằm che giấu điều gì đó là nói dối.
c) Nói 1 cách hú hoa, ko có căn cứ là nói mò .
d)Nói nhảm nhí vu vơ là nói nhăng nói cuội .
e) Nói khoác lác,lm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa , khoác lác cho vui là nói trạng .
b, c,d,e
giải thích một chút: chất ( chất lượng)= đúng= có bằng chứng
b, hiện tượng vi phạm: 'nói sai sự thật'
c, hiện tượng vi phạm:' không có căn cứ'
d, hiện tượng vi phạm:' nói nhảm nhí , vu vơ'
e, hiện tượng vi phạm:' nói khoác lác'
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : “Chuyến đi như thế nào hả con ?”
– Thật tuyệt vời bố ạ !
– Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
– Ô, vâng.
– Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tượng bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…
Đến đây người cha không nói gì cả.
“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…” – cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
Ngày xưa có một người tù bị tội chết chém. Nghe đồn người tù này rất thông minh, tên chúa ngục cho gọi người tù lên bảo:"Ngục giam nhà ngươi có hai cửa ra, một là cửa sống và một là cửa chết. Mỗi cửa có một lính gác,một người nói thật và một người nói dối. Ta cho phép ngươi hỏi một trong hai tên lính gác đó và chỉ được hỏi một câu hỏi để chọn cửa đi ra. Nếu qua cửa sống ta thả, nếu qua cửa chết ta chém đầu ngay. Nhớ rằng cả hai lính đều biết họ gác cửa nào và học chỉ trả lời bằng gật đầu hoặc lắc đầu."
Người tử tù thông minh trả lời một câu và đi qua được cửa sống. Vậy câu hỏi đó là câu hỏi gì?
Theo mình suy luận thì người tù có thể hỏi 1 trong các câu sau:
- Người nói thật đang gác ở cửa sống phải không?
- Người nói thật gác cửa chết phải không ?
- Người nói dối gác cửa sống phải không ?
- Người nói dối gác cửa chết phải không ?
Đúng chưa bạn?
Có 30 sinh viên đứng thành vòng tròn. Họ nhắm mắt lại. Giáo sư Tèo đội cho mỗi người một cái mũ. Tổng cộng có 20 mũ đen, 10 mũ trắng. Sau đó các sinh viên được quyền mở mắt. Họ thấy các mũ khác nhưng không biết mình đang đội mũ màu gì. Họ không được quyền trao đổi thông tin.Giáo sư Tèo nói: “Ít nhất một trong số các bạn đang đội mũ đen“.
Sau đó giáo sư Tèo ra lệnh: “Sinh viên nào đã xác định được rằng mũ mình đang đội là màu đen thì ngồi xuống“.
Dĩ nhiên, chẳng ai ngồi xuống vì không ai biết mình đang đội mũ màu gì.
Một phút sau, giáo sư Tèo lập lại lệnh trước: “Sinh viên nào đã xác định được rằng mũ mình đang đội là màu đen thì ngồi xuống“.
Vẫn không ai di động. Giáo sư Tèo lập lại lệnh này, mỗi phút một lần, trong vòng 30 phút kế tiếp.
Câu hỏi 1: Cái gì xảy ra? Khi nào?
Câu hỏi 2: khi giáo sư Tèo nói “Ít nhất một trong số các bạn đang đội mũ đen” thì các sinh viên có thêm thông tin gì không? Vì rõ ràng là mỗi sinh viên đều biết là có mũ đen trong đám.
CÙNG HACK NÃO NÀO #2:
CÓ một thị TrƯờng very lớn, cÓ mộT ThằNg bảo vệ đang đứng. Đột nhiên tui đi đến và nói < I Want to vô trong đó>.Thế Lol nào mà nó nói <nếu want to vô trong thì phải giải câu này >. <ok>.3,14 phút sau .cho 5 câu sai cmnr 6 câu.
vậy cái what the fudge gì đang xảy ra vậy
Ko đăng câu hỏi
ko liên quan đến môn
hok
hok tốt
#sakurasyaoran#
Trong đời sống hàng ngày người ta thường nghe những yêu cầu và những câu hỏi như sau:
- Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi!
- Cậu kể cho mình nghe Lan là người như thế nào.
- Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ?
- Thơm ơi, lại đây tớ kể cho nghe câu chuyện này hay lắm.
a) Gặp trường hợp như thế, theo em, người nghe muôn biết điều gì và người kể phải làm gì?
b) Trong những trường hợp trên, câu chuyện phải có một ý nghĩa nào đó. Ví dụ, nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người được hỏi phải kể những việc như thế nào về Lan? Vì sao? Nếu người trả lời kể một câu chuyện về An mà không liên quan đến việc thôi học của An thì có thể coi là câu chuyện có ý nghĩa không? Vì sao?
a, Gặp những trường hợp trên người nghe muốn được người kể:
- Kể nội dung truyện cổ tích
- Lý do An thôi học,
- Thông tin về hình dáng, sở thích, thành tích học tập…
- Một câu chuyện hay
b, Nếu muốn cho bạn biết Lan là người bạn tốt, bạn phải kể về Lan:
+ Học tập chăm chỉ, đạt thành tích tốt
+ Thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày
- Vì: những điều này chứng tỏ Lan là người bạn tốt
- Nếu kể câu chuyện về An mà không liên quan tới việc thôi học thì câu chuyện đó không có ý nghĩa, vì không đáp ứng được mục đích của người hỏi.