- Kể chuyện theo tranh
- Em có nhận xét gì về hành động của Tôm và Tép?
Theo em, vì sao nhặt được của rơi cần trả lại cho người đánh mất?
- Kể chuyện theo tranh
- Em hãy nhận xét về hành động lấy đồ của bạn trong câu chuyện trên. Theo em, vì sao không nên tự ý lấy đồ của người khác?
Một cậu bé đang giới thiệu cho bạn mình về tủ đồ chơi của bản thân. Vì có nhiều đồ chơi và đẹp nên cậu bạn đã phải thốt lên: " Bạn có nhiều đồ chơi đẹp thế!". Nhân lúc cậu bé đang chơi hăng say, cậu bạn đã lén lút lấy đồ chơi và nhét vào túi. Khi phát hiện ra đồ chơi bị mất, cậu bé đã khóc rất nhiều. Về phần cậu bạn, mẹ đã biết và yêu cầu cậu phải trả lại món đồ chơi cho cậu bé.
- Hành động lấy đồ của cậu bạn là một hành động xấu. Theo em, chúng ta không nên tự ý lấy đồ người khác bởi vì làm như thế là chúng ta không tôn trọng họ và đang thể hiện bản thân chúng ta là người xấu.
Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi
a. Khi vào bệnh viện thăm bạn, Duy và Kiên đã có hành động gì?
b. Hành động của hai bạn có phú hợp không? Vì sao?
c. Theo em, khi đến bệnh viện cần tuân thủ những quy định nào?
* Kể chuyện theo tranh:
Hình 1:
Mai, Duy và Kiên là những người bạn chơi thân với nhau. Một lần, không may bạn Mai bị ốm phải nhập viện nên Duy và Kiên đã nhờ mẹ dẫn đến viện để thăm bạn.
Hình 2:
Đến nơi, Duy và Kiên chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ ở ngoài hành lang. Mặc dù bệnh viện là nơi công cộng và có biển “Đi nhẹ - Nói khẽ” nhưng hai bạn không thực hiện đúng.
Hình 3:
Không chỉ vậy, khi tới phòng Mai nằm, Duy đã mở mạnh cửa khiến phát ra tiếng động mạnh “Rầm” và gọi to “Mai ơi!”.
Hình 4:
Mẹ Duy đã nhắc nhở hai bạn rằng: “Ở bệnh viện, các con không được hét lớn và chạy lung tung”. Duy và Kiên sau bị mẹ nhắc nhở đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi mẹ: “Chúng con biết lỗi rồi ạ!”.
* Trả lời câu hỏi:
a. Khi vào viện thăm bạn, Duy và Kiên đã chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ ở hành lang. Khi tới phòng Mai nằm thì mở mạnh cửa và gọi to tên Mai.
b. Hành động của hai bạn không phù hợp. Vì bệnh viện là nơi công cộng, cần phải giữ trật tự để tránh làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác và mọi người xung quanh.
c. Theo em, khi đến bệnh viện cần tuân thủ một số quy định của bệnh viện đưa ra như: đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và khuôn viên bệnh viện.
Kể về một tấm gương nhặt được của rơi trả lại người đánh mất mà em biết.
Hôm nọ, trên đường đi học về, em chứng kiến một hành động đẹp của bạn Lan, lớp trưởng lớp em. Khi đi đến ngã tư đường, bạn Lan nhặt được một chiếc ví da màu đen. Em liền hỏi bạn:
"Lan ơi, trong ví có gì không?"
Lan mở ví ra xem và trả lời:
"Có tiền, giấy tờ tùy thân và một vài thẻ ngân hàng nữa."
Em đề nghị:
"Hay mình mang ví đến đồn công an để tìm người đánh mất."
Lan gật đầu đồng ý. Hai đứa em đến đồn công an trình báo và nhờ các chú công an tìm người đánh mất. Sau một hồi tìm kiếm, các chú công an đã liên lạc được với người phụ nữ đánh mất ví.
Chị ấy đến đồn công an để nhận lại ví. Khi nhìn thấy số tiền và tài sản trong ví còn nguyên vẹn, chị ấy vô cùng xúc động và cảm ơn Lan và em rối rít. Chị ấy còn cho hai đứa em mỗi người một phần quà để thể hiện lòng biết ơn.
Em rất vui vì được cùng bạn Lan giúp đỡ người gặp khó khăn. Hành động của bạn Lan là một tấm gương sáng để em noi theo. Em biết rằng, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là một việc làm tốt, thể hiện lòng nhân ái và sự trung thực.
Kê lại một việc tốt mà em đã làm ( Gợi ý : Kể về nhặt được của rơi trả người đánh mất )
Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.
Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:
- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. - Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.
Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.
Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.
Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:
- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. - Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.
Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.
Học tốt 🐱
Mở bài:
Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?Thân bài:
Việc tốt mà bạn đã làm là gì?Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?Có người khác chứng kiến hay không?Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?Em có vui khi làm công việc đó?Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.Kết bài: Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình.
Đọc truyện và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi:
- Em có nhận xét gì về cách ứng xử của cô chủ nhỏ đổi với những người bạn của mình? Cuối cùng, điều gi đã xảy đến với cô bé?
- Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên?
- Theo em, vì sao chúng ta cần giữ gìn tình bạn?
- Cách ứng xử của cô chủ nhỏ như vậy là rất xấu, đã làm những người bạn bị tổn thương. Cuối cùng, không ai ở lại làm bạn với cô bé, cô bé đã không trân trọng tình bạn
- Phải biết trân trọng những thứ xung quanh minh
- Vì tình bạn giúp ta có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh để vượt qua mọi thứ cũng như để chia vui lúc ta vui, chia buồn lúc ta buồn
Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Vì sao?
Bạn em nhặt được của rơi nhưng không chịu trả lại người bị mất.
Em sẽ khuyên bạn nên trả lại người mất vì họ mới chính là những người cần tới đồ bị mất đó.
Em khuyên bạn nên trả lại cái nịt cho ng ta(nếu có)
Đấm nó một trận xong rồi cho nó xem tiến bịp rồi nói là : Mày thấy chưa?
Đọc truyện và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi:
- Em có nhận xét gì về việc làm của Mác dành cho người bạn mới của mình? Cuộc gặp gỡ đã mang lại cho hai bạn điều gì?
- Theo em, vì sao chúng ta cần thiết lập quan hệ bạn bè?
- Em thấy việc làm của Mác là thể hiện bạn là 1 người tốt bụng, giúp đỡ bạn bè nhiệt tình. Cuộc gặp gỡ đã giúp 2 bạn trở thành 1 đôi bạn thân thiết.
- Chúng ta cần thiết lập mối quan hệ bạn bè vì khi ta gặp khó khăn khong chỉ có sự giúp đỡ của gia đình mà còn cần phải có sự giúp đỡ từ bạn bè và sau này khi ra xã hội ta có thêm nhiều mối quan hệ rộng trong xã hội.
- Em sẽ làm gì khi ở trong các tình huống sau?
- Em trả lại người đánh mất mỗi khi nhặt được của rơi.
1) Em sẽ nhặt lên và cất, khi nào gặp bố và mẹ thì em sẽ hỏi về tờ tiền này
2) Em sẽ nhặt lên và gửi cho cô giáo, nhờ cô tìm người đánh rơi và trả lại.
3) Em sẽ ngồi đợi cho tới khi có người tới nhận, nếu không em sẽ đem lên cho các chú quản lí công viên.
An đang đi trên đường thấy một ví tiền bị đánh rơi An lấy hết tiền trong ví và vứt ví tiền ngay chỗ cũ.
a/ Em có nhận xét gì về hành động của An?Vì sao?
b/Nếu là An em sẽ làm gì?
a) Hành động là An là sai.
b) Nếu em là An em sẽ mang đến đồn công an và báo cáo lại để các chú công an tìm trả người đánh mất.
a, hành vi của an là sai
sai vì đó không phải ví tiền của bạn ấy, bạn ấy không có quyền sở hữu chiếc ví đó. Nam nhặt được chiếc ví bị rơi thì phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan gần đó để họ có trách nhiệm tìm được chủ nhân của chiếc ví
b, em sẽ trả lại cho người bị, mất hoặc thông báo với cơ quan công an gần đó để họ tìm lại chủ sở hữu của chiếc ví đó
an thật THAM LAM
em sẽ nhặt hết còn cái nịt mới thôi