Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
27 Bakhtak
“Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bích quy ngon lành: “Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên và đi ra cửa. Tôi không cãi chị quyền phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua những gì sắp tới... không đáng kể nữa. Có lí thú gì đâu nếu các bạn tôi không quay trở về?”Câu 1: Cho biết tên tác giả? Hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn trên?Câu 2: Xác định một câu phủ định có trong đoạn trích...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
TÔ THỊ HÒA AN
Xem chi tiết
Cấn Minh Vy
18 tháng 4 2021 lúc 20:06

Ko bt lm

Khách vãng lai đã xóa
Đặng công nguyên
Xem chi tiết
minh nguyet
24 tháng 6 2020 lúc 22:38

Đoạn trích cho thấy sự hiểm nguy, khó khăn của nơi chiến trường bom đạn và cho thấy sự bĩnh tĩnh, dũng cảm trước khó khăn của chị Thao

Phan Thị Thu HIền
Xem chi tiết
Phan Thị Thu HIền
Xem chi tiết
nguyen xuan mai
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Tâm Liên
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Phong
24 tháng 7 2021 lúc 14:28

1,2,3,4,5,6,8,9,11

học tốt!!

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Minh Châu
26 tháng 7 2021 lúc 11:36

1,2,3,4,5,6,8,9,11

HT

Khách vãng lai đã xóa
Trần Bảo Minh
12 tháng 1 2022 lúc 20:18

12345678911

Khách vãng lai đã xóa
Đào Gia Khanh
Xem chi tiết
nguyen thi linh
20 tháng 4 2018 lúc 13:01

hay quá lại còn làm mình hiểu nữa ,thật cảm động

Nguyễn Thị Hiền
3 tháng 1 2021 lúc 10:34

Very good!😍😍😍😘

Khách vãng lai đã xóa
Hà Anh Nghĩa
1 tháng 3 2021 lúc 21:09

cảm động quá !

Khách vãng lai đã xóa
Phan Thị Thu HIền
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
1 tháng 4 2017 lúc 2:28

Kẹo mầm là món quà quý giá của tuổi thơ. Mỗi buổi sáng sớm, mẹ tôi thường ngồi gỡ tóc bằng chiếc lược gỗ, sau đó tóc rối được dắt lên mái hiên nhà, theo đó chị tôi cũng bắt chước mẹ. Thỉnh thoảng có bà cụ đi qua rao lớn “ai tóc rối đổi kẹo không. Mỗi lần bà đi qua ngõ, tôi lại lấy tóc rối mang đi đổi kẹo. Kẹo được làm từ mầm mạ non và mạch nha, nhưng rất ngọt. Mỗi lần nghe tiếng rao “đổi kẹo”, tôi âm thầm nhớ mẹ.