Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Vũ Lê Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Nhi
9 tháng 9 2021 lúc 11:00

chiếm 1% đối với mình ok

Khách vãng lai đã xóa
Đoàn Quang Giang
28 tháng 2 2021 lúc 21:05

bây giờ 9 h 5 mà bài của bạn đăng lúc 9h 18 

Khách vãng lai đã xóa
Anh Thư Trần
28 tháng 2 2021 lúc 21:19

JACK LÀ THẦN TƯỢNG CỦA TUI NHA

Khách vãng lai đã xóa
We Are One
Xem chi tiết
Thủy Thủ Mặt Trăng Pha L...
25 tháng 2 2018 lúc 14:57

Bài làm:

Thứ bảy tuần trước, anh em vừa mua vé đi xem ca nhạc buổi biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Em rất háo hức và vui mừng vì ca sĩ đó là thần tượng của em.


Khi đến buổi biểu diễn, em nhìn thấy người đến xem đông như kiến. Sân khấu được trang hoàng rất lộng lẫy. Kĩ thuật ánh sáng rất công phu. 
Có đủ các loại đèn: đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng rất rực rỡ. Bỗng tiếng hò reo vang lên. Ca sĩ Noo Phước Thịnh bước lên sân khấu.
Bộ trang phục của Noo Phước Thịnh rất đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên trên chiếc áo gi lê hồng pha trắng, dưới mặc quần bò. 
Tiếng nhạc nổi lên. Ca sĩ bắt đầu hát. Tiếng hát ngọt ngào, bay bổng. Ánh mắt truyền cảm của anh nhìn vào khán giả một cách vui vẻ và tình cảm.
Đến đoạn ngân vang, giọng anh khỏe hơn, ngân rất vang. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Đó như là động lực cho anh thêm sức mạnh để hát.
Noo Phước Thịnh nhảy từng bước nhảy rất đẹp, rất đều. Xong buổi biểu diễn, khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm mồ hôi. Các fan hâm mộ của anh lên sân khấu tặng cho anh những bó hoa tươi thắm, giúp anh xua tan bớt mệt nhọc.
Em rất thích ca sĩ Noo Phước Thịnh. Anh ấy có những tài năng mà ai cũng muốn  có. Ý chí và nghị lực của anh ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Em mong sẽ còn có nhiều  buổi diễn của Noo Phước Thịnh để mọi người có thể đến thưởng thức. 

We Are One
25 tháng 2 2018 lúc 15:03

a, tui quên nói là tả thần tượng Kpop nha

Nguyễn Thị Thanh Giang
23 tháng 11 2021 lúc 10:43

Idol của bạn là ai? Đó là một hot boy, hot girl hay đơn giản chỉ là những người xung quanh truyền cảm hứng sống cho bạn? Còn với tôi, đó là một con người đầy nghị lực, bản lĩnh và cũng rất tài năng. Idol của tôi, không ai khác, chính là Sơn Tùng M-TP.
Sơn Tùng M-TP, cái tên thân thương ấy đủ để nói lên con người thực của Idol tôi. Sơn là núi, Tùng là cây tùng. Sơn Tùng là hình ảnh một con người vững chắc, không dễ gục ngã, lung lay. Còn M-TP là viết tắt của Music – Tài năng và Phong cách. Cái tên chỉ mới nghe qua đã thấy rất thú vị, mang một thần thái rất riêng.
Idol của tôi xuất phát từ một con người vô danh trong showbiz, một ca sĩ underground rồi trở thành một người nổi tiếng có số lượng fan ‘khủng’ đáng mơ ước – một cộng đồng Sky đông đảo luôn yêu mến và ủng hộ Sơn Tùng. Để đạt được điều đó là cả một quá trình Tùng nổ lực, cố gắng, đó là cả một chặng đường gian lao thử thách Tùng như chính Sơn Tùng đã chia sẻ :“Muốn ngồi được vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu đựng cảm giác mà không ai chịu được”.
Có thể nói, Idol của tôi là một chàng trai rất bản lĩnh, rất kiên định, luôn là chính mình và tôi thực sự khâm phục điều đó. Tùng đã từng hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận về đứa con tinh thần của mình, bị đánh giá, so sánh với các ca sĩ khác. Là Sky, tôi biết Idol của mình đã chịu nhiều áp lực như thế nào. Là Sky, tôi cũng biết Idol của mình đã nỗ lực, tâm huyết với những sản phẩm âm nhạc của mình như thế nào. Nhưng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn thấy ở Idol của mình một con người nghị lực, sống lạc quan, yêu đời và truyền cho mình cũng như các fan những cảm xúc mãnh liệt biết nhường nào! Cùng Sơn Tùng đi qua những thăng trầm , những lúc buồn vui cùng thần tượng, fan càng thêm hiểu, thêm thương, thêm ngưỡng mộ Tùng nhiều hơn. Phải chăng vì lẽ đó mà các fan dành cho Sơn Tùng một cái tên hết sức đặc biệt, hết sức dễ thương “Sếp Tùng”. Chỉ có một Sơn Tùng M – TP duy nhất, một phong cách riêng biệt, một con người bản lĩnh.
Có người nhận xét Idol của tôi ngổ ngáo, lạnh lùng và ngông. Tôi thấy điều đó không đúng. Với những người đã từng tiếp xúc với giọng ca “ Nơi này có anh” hay chỉ là yêu mến không thôi thì Sơn Tùng rất ngoan, hiền, lễ phép với mọi người, rất dễ thương và hài hước. Hơn thế nữa ,đó còn là một trái tim đa sầu, đa cảm, thấu hiểu người khác, yêu thương gia đình, hòa đồng thân thiện với các fan. Idol của tôi – Sơn Tùng M - TP là một chàng trai rất tuyệt vời, đúng không nào?
Nếu bạn chưa thực sự phục Sơn Tùng hay còn hoài nghi về tài năng của Sếp, thì hãy nhìn vào những thành tích đáng nể của Sơn Tùng. Những ca khúc đạt số lượng view kỉ lục đáng mơ ước. Có được sự hâm của fan không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Idol của tôi còn là người truyền cảm hứng, những cảm xúc tích cực không chỉ cho tôi mà rất nhiều bạn trẻ khác. Chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ sao?
Có thể tự hào mà nói:” Idol của tôi – Sơn Tùng M – TP là cả một thế giới âm nhạc mang phong cách rất riêng. Ở đó, tôi được sống thật với chính bản thân mình, khám phá những cảm xúc mới mẻ. Mình thấy yêu quê hương da diết, thương cha mẹ hao gầy, đổ giọt mồ hôi nuôi mình lớn khôn qua ca khúc “Thái Bình mồ hôi rơi”. Hay một chiều mưa nào đó, mình thả hồn theo hạt mưa rơi, êm đềm trôi cùng “Cơn mưa ngang qua”. Ở Idol, tôi tìm thấy một cái gì đó rất giống con người mình, một cái gì đó như là sức sống mãnh liệt trước mọi bão tố, khát khao vươn lên chạm tới đam mê, rồi lại cho mình những khoảng lặng tâm hồn với “ Remember me”.
Ngoảnh lại chặng đường dài mà Idol của tôi đã đi qua, mới thấy được sự nỗ lực phi thường của Sơn Tùng đến nhường nào. Chỉ có Sơn Tùng M – TP là duy nhất, vì Tùng là Tùng .“Cứ đi đi, phải đi thì mới biết mình đến đâu được”, Cứ “đi rồi sẽ đến”, những thất bại sẽ khiến tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn Sơn Tùng đã cho tôi được sống là chính mình, cho tôi động lực để cháy hết mình với đam mê.

nha

Khách vãng lai đã xóa
nguyenbaovan
Xem chi tiết
Inuyasha
Xem chi tiết
Ha Phuong Anh
11 tháng 5 2017 lúc 12:35

Bằng 4 , mà bạn thần tượng SƠN TÙNG MTP phải ko ?

Inuyasha
11 tháng 5 2017 lúc 12:37

Ý Mk Ns là nv ảo trong anime cơ

Băng băng
11 tháng 5 2017 lúc 12:40

=4 bạn ạ!

mai thu huyen
Xem chi tiết
Cô Nguyễn Vân
7 tháng 5 2020 lúc 13:23

1. Nghị luận

2. A

3. - Phương tiện truyền thông dọn sẵn đường

Khách vãng lai đã xóa
đặng văn lâm
Xem chi tiết
Lưu Chi
16 tháng 1 2019 lúc 14:58

III. Kết bài:

Từ những hành động của thanh thiếu niên dành cho thần tượng của mình một cách thái quá cho ta rút được kinh nghiệm:chọn cho mình một thần tượng phù hợp để học ở đó thái độ cầu tiến, đề ra cho mình hướng đi, lối sống đúng đắn… .Chứ không phải bắt chước thái quá gây phản cảm cho người khác và có khi làm hại đến bản thân mình.

Bài văn mẫu về thần tượng của giới trẻ hiện nay: Bài mẫu 2:

I. Mở bài:

Hiện nay, xuất hiện nhiều nghệ sĩ ca sĩ trẻ tuổi đang nổi tiếng trong giới trẻ. Họ trở thành thần tượng trong mắt của những thanh thiếu niên và tạo ra những xu hướng mới lạ. Nhưng làm sao để thanh thiếu niên biết được cách hâm mộ thần tượng cuả mình một cách không thái quá hay làm những hành động không đúng đối với thần tượng của mình. Đó là những nghi vấn của người ngoài cuộc khi thấy những hành vi không đúng đắn của thanh thiếu niên gây ra.

II. Thân bài:

Thần tượng là hình mẫu lí tưởng, mô thức hoàn hảo trong lĩnh vực nghệ thuật mà người hâm mộ mún, học hỏi, noi theo và tiếp nối. Họ tạo nên những xu hướng mới lạ và khi đó người hâm mộ sẽ noi theo, bắt chước giống như thần tượng của mình. Những nghệ sĩ ca sĩ đánh bóng tên tuổi của mình bằng hình thức như luôn sáng tác các ca khúc, gây ra những tai tiếng xấu,… Nhưng giới trẻ lại xem đó là những điều hay mà học hỏi.

Một số các thanh thiếu niên bắt chước thái quá hoặc giống hoàn toàn với thần tượng của mình. Đó cũng là vấn đề mà các bậc phụ huynh đang lo lắng cho con em của họ. Nhưng họ lại không có thời gian chăm sóc cho con của mình nên ít quan tâm đến. Vì vậy ngày càng nhiều những hành động hâm mộ thái quá của thanh thiếu niên.

Qua các sự việc được nêu ở trên cho ta thấy được hai mặt về việc hâm mộ thần tượng ở thanh thiếu niên:sống có thần tượng cũng là một nét văn hóa. Nhưng vấn đề là nét văn hóa ấy cần được người hâm mộ thể hiện, kiểm soát và điều chỉnh một cách phù hợp để giúp bản thân vươn lên, tiến bộ không ngừng.

Và thần tượng phải góp phần làm cho người hâm mộ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, sống tốt đẹp và sống có ý nghĩa hơn. Vì vậy người hâm mộ nên học hỏi điều tốt đẹp từ thần tượng chứ không phải sùng bái một cách điên cuồng rồi đua đòi, bắt chước theo những thói hư tật xấu mà bỏ bê học hành có khi dẫn đến bệnh hoang tưởng.

III. Kết bài:

Từ những hành động của thanh thiếu niên dành cho thần tượng của mình một cách thái quá cho ta rút được kinh nghiệm: Chọn cho mình một thần tượng phù hợp để học ở đó thái độ cầu tiến, đề ra cho mình hướng đi, lối sống đúng đắn… Chứ không phải bắt chước thái quá gây phản cảm cho người khác và có khi làm hại đến bản thân mình.

LƯƠNG HOÀNG ANH
16 tháng 1 2019 lúc 15:57

Trong cuộc đời chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ thần tượng một người, đó có thể là một cô ca sĩ hát hay nhảy đẹp, đó có thể là một doanh nhân tài ba,… Còn đối với riêng tôi người tôi thần tượng nhất chính là chị họ của mình.
Chị họ tôi tên Dương, chị con nhà bác cả, chị có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thú, những đường nét trên mặt nhỏ bé, xinh xinh nhìn rất đáng yêu. Chị có mái tóc đen, dài bồng bềnh. Trán chị rộng và cao, đôi mắt đen láy và sáng, ánh lên sự thông minh, lanh lợi. Đôi môi chị bé xíu như môi em bé, lúc nào cũng hồng hồng mọng nước. Nhưng tôi thần tượng chị không phải bởi vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà bởi ý chí nghị lực phi thường của chị.
Năm chị học lớp chín, hôm ấy, trên đường đi học về, chị đã bị một người đàn ông say rượu đâm. Chân phải của chị dập nát, không còn khả năng phục hồi nữa nên buộc phải cắt bỏ đi. Nghe tin ấy gia đình tôi ai cũng thắt tim lại, hai bác khóc ngất đi, nhìn cảnh tượng đó không ai có thể kìm được nước mắt. Chị mê man, gương mặt lanh lợi hàng ngày thay thế bằng gương mặt xám ngoét, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Chị tỉnh dậy sau vài ngày mê man, tôi còn nhớ mãi sự thảng thốt, hốt hoảng của chị khi phát hiện mình chỉ còn lại một chân. Chị khóc như mưa một ngày ròng, bất kể ai động viên, an ủi cũng không được. Làm sao có thể không đau đớn, xót xa cho được khi một phần cơ thể mất đi, khi tương lai phía trước đóng sầm lại. Vừa thương chị lại vừa ái ngại cho hoàn cảnh của chị, tôi chỉ biết động viên để chị nguôi ngoai.
Sau một tuần ủ dột, buồn bã, không ai có thể ngờ rằng chị lấy lại tinh thần nhanh đến vậy. Tôi bắt gặp lại con người nhanh nhẹn, luôn luôn tươi cười của chị khi xưa. Chị ăn uống đầy đủ và bắt đầu đi học lại. Nhìn chị tôi càng khâm phục và ngưỡng mộ hơn nữa. Dù đôi chân tật nguyền nhưng ý chí nghị lực của chị quả thật phi thường. Cánh cửa tương lai và hi vọng lại mở ra trước mắt khi chị xuất sắc đỗ đầu kì thi vào chuyên Anh của tỉnh. Quả thật chị đã đem đến cho tôi hết bất ngờ, ngưỡng mộ này đến bất ngờ, ngưỡng mộ khác. Vượt qua thử thách khắc nghiệt đó một cách kiên cường, dũng cảm tôi lại càng yêu quý và khâm phục bản lĩnh của chị hơn.
Chị Dương là tấm gương sáng của đại gia đình tôi để chúng tôi học tập và noi theo. Mỗi lúc có khó khăn trong học tập hay cuộc sống tôi lại nghĩ về chị để có động lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn. Quả thật mỗi giông bão trong cuộc đời là thử thách để chúng ta trưởng thành, bản lĩnh và vững vàng hơn.

LƯƠNG HOÀNG ANH
16 tháng 1 2019 lúc 15:58

Trong cuộc đời chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ thần tượng một người, đó có thể là một cô ca sĩ hát hay nhảy đẹp, đó có thể là một doanh nhân tài ba,… Còn đối với riêng tôi người tôi thần tượng nhất chính là chị họ của mình.
Chị họ tôi tên Dương, chị con nhà bác cả, chị có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thú, những đường nét trên mặt nhỏ bé, xinh xinh nhìn rất đáng yêu. Chị có mái tóc đen, dài bồng bềnh. Trán chị rộng và cao, đôi mắt đen láy và sáng, ánh lên sự thông minh, lanh lợi. Đôi môi chị bé xíu như môi em bé, lúc nào cũng hồng hồng mọng nước. Nhưng tôi thần tượng chị không phải bởi vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà bởi ý chí nghị lực phi thường của chị.
Năm chị học lớp chín, hôm ấy, trên đường đi học về, chị đã bị một người đàn ông say rượu đâm. Chân phải của chị dập nát, không còn khả năng phục hồi nữa nên buộc phải cắt bỏ đi. Nghe tin ấy gia đình tôi ai cũng thắt tim lại, hai bác khóc ngất đi, nhìn cảnh tượng đó không ai có thể kìm được nước mắt. Chị mê man, gương mặt lanh lợi hàng ngày thay thế bằng gương mặt xám ngoét, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Chị tỉnh dậy sau vài ngày mê man, tôi còn nhớ mãi sự thảng thốt, hốt hoảng của chị khi phát hiện mình chỉ còn lại một chân. Chị khóc như mưa một ngày ròng, bất kể ai động viên, an ủi cũng không được. Làm sao có thể không đau đớn, xót xa cho được khi một phần cơ thể mất đi, khi tương lai phía trước đóng sầm lại. Vừa thương chị lại vừa ái ngại cho hoàn cảnh của chị, tôi chỉ biết động viên để chị nguôi ngoai.
Sau một tuần ủ dột, buồn bã, không ai có thể ngờ rằng chị lấy lại tinh thần nhanh đến vậy. Tôi bắt gặp lại con người nhanh nhẹn, luôn luôn tươi cười của chị khi xưa. Chị ăn uống đầy đủ và bắt đầu đi học lại. Nhìn chị tôi càng khâm phục và ngưỡng mộ hơn nữa. Dù đôi chân tật nguyền nhưng ý chí nghị lực của chị quả thật phi thường. Cánh cửa tương lai và hi vọng lại mở ra trước mắt khi chị xuất sắc đỗ đầu kì thi vào chuyên Anh của tỉnh. Quả thật chị đã đem đến cho tôi hết bất ngờ, ngưỡng mộ này đến bất ngờ, ngưỡng mộ khác. Vượt qua thử thách khắc nghiệt đó một cách kiên cường, dũng cảm tôi lại càng yêu quý và khâm phục bản lĩnh của chị hơn.
Chị Dương là tấm gương sáng của đại gia đình tôi để chúng tôi học tập và noi theo. Mỗi lúc có khó khăn trong học tập hay cuộc sống tôi lại nghĩ về chị để có động lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn. Quả thật mỗi giông bão trong cuộc đời là thử thách để chúng ta trưởng thành, bản lĩnh và vững vàng hơn.

trần quang minh
Xem chi tiết
NTN vlogs
21 tháng 1 2019 lúc 16:30

Nếu có ai đó hỏi con, thần tượng của con là ai, con sẽ không do dự trả lời chính là Mẹ con - không phải là một người vĩ đại, hay một thiên tài, hay một ca sĩ nổi tiếng, không là người đẹp nhất mà đó là một người rất đỗi bình thường.

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời!”

Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra con. Mẹ luôn gần gũi, ân cần bên con mỗi khi vui buồn. Mẹ không đơn thuần chỉ là mẹ, mà còn là người bạn mà con có thể sẻ chia tâm sự. Ngay từ khi con mới ra đời, mẹ đã nhẹ nhàng ôm con vào lòng, âu yếm hát ru những bài ca dao quen thuộc mà có lẽ những em bé thời nay chắc ít được nghe! Mẹ chăm con từ miếng ăn giấc ngủ.

Rồi đến khi con cắp sách đến trường, ba mẹ luôn bên con, dạy dỗ con; ngày xưa gia đình bà ngoại nghèo nên mẹ chỉ học đến lớp 9, nhưng điều con học được từ mẹ không đơn giản là kiến thức sách vở mà nhiều hơn thế. Ba mất, một mình mẹ chèo chống nuôi chúng con ăn học, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vượt lên trên những khó khăn và bất công của số phận. Con học được cách yêu thương từ những yêu thương mẹ dành cho chúng con, học cách chăm sóc quan tâm, dành tình thương cho tất cả mọi người ,sống một cách mạnh mẽ khi gặp khó khăn. Con sẽ cố gắng học cách sống biết vượt qua khó khăn như mẹ, sẽ ko bao giờ là cô đơn khi xung quanh mình luôn có những người bạn, học sự nhẫn nại của mẹ, sống vì người khác chứ ko phải sống cho riêng mình. Con biết mẹ cố gắng vượt qua tất cả vì một động lực thật lớn, đó là lo cho cuộc sống của các con sau này. Con cảm ơn mẹ thật nhiều.

Mẹ trong con thật phi thường và nhân hậu. Con cám ơn mẹ thật nhiều, điều mà con chưa bao giờ nói hết được bằng lời!!! Cám ơn những lời dạy dỗ của mẹ, cám ơn sự hy sinh và công lao to lớn của mẹ, suốt đời con sẽ không quên. Cảm ơn đời đã cho con một người mẹ tuyệt vời. Cảm ơn mẹ đã cho con biết thế nào là yêu thương, thế nào là trải nghiệm, nhờ đó mà con trưởng thành hơn, thích nghi tốt hơn với mọi hoàn cảnh, bao chướng ngại mà con đã và sẽ gặp trên quãng đường sắp tới mà con sẽ đi.

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

MẸ ƠI!!! Con muốn nói thật to cho cả thế giới biết rằng “CON YÊU MẸ THẬT NHIỀU!!!”

trần quang minh
21 tháng 1 2019 lúc 17:03

Quang Hải mà ! đâu phải mẹ!

Hacker_mũ trắng
21 tháng 1 2019 lúc 17:15

đề là Tả về thần tượng của em

còn thần tượng của bn là :

thần tượng của mình là Nguyễn Quang Hải 

thì mik kệ

mik cu ta than tuong cua mik

Duy
Xem chi tiết

TK#

Đêm qua, khi đang ôn bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, mệt quá nên tôi thiếp đi một lúc.Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đã gặp một giấc mơ thật diệu kì. Trong giấc mơ ấy, em được gặp chàng dũng sĩ Thạch Sanh bằng xương bằng thịt và được hàng tặng cho cây đàn. Đó là một giấc mơ vô cùng chân thật. 

Trong giấc mơ ấy, tôi hóa thân thành một dũng sĩ,là người giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hôm ấy, đang đi trên đường,tôi gặp  hai mẹ con nhà nọ, quần áo rách rưới, đói khổ. Người mẹ nói rằng: 

- Mấy ngày nay tôi với hai đứa con chưa có gì ăn do trong vùng có con quái thú, ngang nhiên cướp bóc lương thực, nhà cửa của chúng tôi.

Thấy người mẹ tâm sự như vậy, tôi liền nhớ ra chàng Thạch Sanh, cũng là người dũng cảm, thường xuyên giúp đỡ người khác. Hiện tại đã là vua, chàng luôn quan tâm đến đời sống của người dân. Tôi dẫn mẹ con họ đén gặp vua. Đến đây, gặp được Thạch Sanh tôi đã trình bày câu chuyện của gia đính ấy và cả con quái thú mới xuất hiện. Thạch Sanh nghe thấy vậy liền mời mẹ con nhà nọ vào cung và cho ăn uống, tắm giặt sạch sẽ. Sau đó, chàng nới với tôi: 

- Hiện tại ở phương Bắc đang có giặc lăm le, ta sẽ đích thân chinh chiến. Thế nhưng việc diệt trừ con quái thú kia cũng khong thể chờ đợi ta về được. Vậy nên ta sẽ giao cây đàn thần cho nhà ngươi, hãy thay ta diệt trừ nó. 

Nói rồi chàng đem câ đàn thần từ trong kho bí mật lên tặng cho tôi. Tôi nhận lấy và hứa rằng: 

- Tôi nhất định sẽ sử dụng cây đàn thần này để đánh bại con ác thú kia, đem lại bình yên cho dân làng. 

Do tình hình cấp bách, Thạch Sanh chỉ kịp sai người chuẩn bị ngựa cho tôi và mấy người mẹ con. Sau đó, tôi cùng họ trở về ngôi làng nọ với quyết tâm diệt trừ con ác thú kia. 

Đến nơi, hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là con ác thú đang hung hăng đi vào từng nhà, cướp bóc, vơ vét của cải, người dân chạy tán loạn. Khung cảnh hết sức hỗn tạp. Tôi bắt đầu dùng cây đàn thần gẩy lên những tiếng đầu tiên. Con quái thú kia nghe thấy tiếng đàn, chuyển hướng sự chú ý sang chỗ tôi. Người dân vì thế mà có cơ hội chạy thoát. Tiếng đàn cất lên, ban đầu nghe thật du dương, ngọt ngào. Nhưng mỗi lúc nhịp đàn tăng nhanh, cao hơn tạo ra 1 thanh âm thật khó chịu. Con ác thú kia bắt đầu cảm thấy phiền phức bởi tiếng đàn, nó quay ra và chạy thật nhanh đến vồ lấy tôi. Nhanh chân, tôi đã tránh được móng vuốt của nó và tiếp tục gẩy đàn. Con thú ôm đầu vật vã, lấy 2 tay bịt tai nhưng không thể nào ngăn được tiếng đàn đang xâm chiếm vào trong trí óc. Càng tức giận hơn, hai con mắt long lên sòng sọc, quyết tâm vồ đến tôi. Thấy vậy, nhịp độ gẩy đàn của tôi tăng lên, con thú đang trên đà vồ đến bỗng ngã ra vì đầu đau dữ dội. Nhân cơ hội đó, tôi rút kiếm đeo bên mình đâm một nhát thấu tim con ác thú kia. Cuối cùng con thú ấy cũng đã chết. 

Dân làng thấy vậy, từ nơi ản nấp chạy ra, vô cùng vui mừng và cảm ơn tôi rối rít. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã cứu được rất nhiều người. 

Cuối cùng, tôi mang cây đàn thần quay trở lại và trả lại cho Thạch Sanh. Biết được tin con thú kia đxa bị hạ, chàng vô cùng hài lòng và khen ngợi tôi. Tôi lấy làm cảm kích lắm. 

Đúng lúc đó, tiếng gọi của mẹ tôi vag lên: 

- Minh, cất sách vở đi ngủ thôi con

Giấc mơ kết thúc ở đó, mọi thứ vẫn hiện lên trong đầu tôi y như một thước phim quay chậm, chân thật đến từng chi tiết. 

Trần Hiểu Lâm
Xem chi tiết
yêu thầm.....
31 tháng 12 2018 lúc 15:15

Cậu nhóc 11 tuổi nào cũng từng tưởng tượng ra dáng vẻ của bản thân khi 18 tuổi, một sự tưởng tượng không mang chút áp lực, đẹp đẽ đến không gì sánh bằng. Nhìn xa hơn ra về sau, đó là việc trưởng thành một cách chậm rãi và bình thản. Vậy nhưng có những mảnh đời của những cậu bé khác lại được ấn phím định trước, ví dụ như Vương Tuấn Khải.

Thuở 11 tuổi, lúc còn làm thực tập sinh, dù rằng Vương Tuấn Khải cũng có “ước mơ làm ngôi sao”, nhưng chẳng hề nghĩ đến việc mình của tuổi 18 sẽ mang dáng vẻ ra sao. Từ bé em ấy đã có ý niệm rằng “Việc gì đến thì mình sẽ làm việc đó. Đời người bảy nổi ba chìm và mang quá nhiều điều ngoài ý muốn, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Bởi vì quyết định của thuở 11 tuổi ấy, cậu thiếu niên đó đã được đẩy lên trung tâm sân khấu, nhận được sự quan tâm và vai trò vượt quá lứa tuổi của mình.

Học sinh, nghệ sĩ, cậu nhóc, người lớn…. những vai trò này lần lượt song hành, dính dáng xung quanh thân phận Vương Tuấn Khải: Một sinh viên đại học thi đỗ học viện điện ảnh Bắc Kinh đúng chuẩn, một thần tượng với lí lịch không chút khuyết điểm, một cậu bé xuất thân từ một gia đình bình dân ở Trùng Khánh.

Sắp bước sang tuổi 18, nghĩ về quá khứ, Vương Tuấn Khải muốn nói với bản thân mình của tuổi 11 rằng “Em phải kiên cường bước tiếp! Phải kiên cường bước tiếp nhé, sẽ có kết quả mà mọi người không lường trước được, thực sự không lường trước được!”

Tháng 7, tại một căn phòng làm việc trong khu Triều Dương, Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải sử dụng phương tiện giao thông khá đặc biệt để đến gặp phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc, đó chính là xe đạp. Em ấy và cả người quản lí đều đeo khẩu trang che kín quá nửa gương mặt, cùng nhau đạp xe qua tầng hầm để xe của khu mua bán, đi cầu thang máy rồi vào phòng làm việc. Cậu thiếu niên ra khỏi cửa chẳng dễ dàng gì, dù có nóng hơn nữa thì cũng phải bọc cả người lại, tránh khỏi việc bị fan hâm mộ nhận ra, sẽ khiến giao thông của thủ đô gặp áp lực hơn nữa.

Áo Tshirt trắng, quần đen, mũ lưỡi trai, gương mặt không make up, một chàng trai sạch sẽ ngăn nắp ngồi trước mặt, giống như một học sinh vừa kết thúc kì thi đại học bị thầy giáo gọi lại trò chuyện. Nhưng cậu ấy là Vương Tuấn Khải.

Cuối năm ngoái, Vương Tuấn Khải nói với phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc rằng “Sách gối đầu của em ấy là cuốn 53 (5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng)”  – một cuốn sách là tiếng nói chung của các học sinh lớp 12. Lần này hỏi lại em ấy, câu trả lời là cuốn “Lo lắng về thân phận” của tác giả người anh Alain de Botton.

Cuối năm ngoái, Vương Tuấn Khải nói với phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc rằng “Sách gối đầu của em ấy là cuốn 53 (5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng)”  – một cuốn sách là tiếng nói chung của các học sinh lớp 12. Lần này hỏi lại em ấy, câu trả lời là cuốn “Lo lắng về thân phận” của tác giả người anh Alain de Botton.

Học sinh, nghệ sĩ, cậu nhóc, người lớn…. những vai trò này lần lượt song hành, dính dáng xung quanh thân phận Vương Tuấn Khải: Một sinh viên đại học thi đỗ học viện điện ảnh Bắc Kinh đúng chuẩn, một thần tượng với lí lịch không chút khuyết điểm, một cậu bé xuất thân từ một gia đình bình dân ở Trùng Khánh, chàng trai Vương Tuấn Khải sắp 18 tuổi, cậu bé hát Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân trưởng thành rồi.

Trần Hiểu Lâm
31 tháng 12 2018 lúc 15:22

HuHu hay tóa ....cảm động ghê..................CHO MÌNH HỎI CHÉP Ở ĐÂU ZVẬY???