Vì sao khi gặp ánh mắt của Ha-li-ma, con Sư tử đang giận dữ bỗng "cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi" ?
Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:
Người đi săn và con vượn
1. Ngày xưa có một người thợ săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.
2. Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ.
Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn với đôi mắt căm giận, tay không rời con. Máu ở vết thương rỉ ra, loang khắp ngực.
Người thợ săn đứng im, chờ kết quả...
3. Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó, vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.
4. Người đi săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về. Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa.
- Tận số: hết đời, chết
- Nỏ: vũ khí hình thù cái cung, có cán, lẫy, bắn tên đi bằng cách căng bật dây.
- Bùi nhùi : mớ rơm rạ hoặc lá cây, cỏ … để rối.
Chi tiết nào nói lên tài săn bắt của bác thợ săn ?
A. Ngày xưa có một người săn bắn rất tài
B. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì coi như đó là ngày tận số
C. Một hôm người thợ săn xách nỏ vào rừng
Đáp án B
Chi tiết nói lên tài săn bắt của bác thợ săn là : Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì coi như đó là ngày tận số.
Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp dưới đây
a,Vị giáo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn vào mắt ha-li-ma hồi lâu rồi bảo:
- Nếu con đem được ba sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây ta sẽ nói cho con bí quyết
b.một hôm,có hai người đàn bà đến công đường . Một người mếu máo:
-Bẩm quan,con mang vải đi chợ,bà này hỏi mua rồi cướp bảo là của mình
Người kia cũng rưng rưng nước mắt:
-Tấm vải là của con bà này lấy trộm
CẢ HAI CÂU ĐỀU CÓ TÁC DỤNG ĐÁNH CHỖ BẮT ĐẦU LỜI NÓI CỦA NHÂN VẬT TRONG ĐOẠN
ĐỐI THOẠI
trả lời
đánh chỗ bắt đàu lời nói nhân vật
hok tốt
Có 2 người đi thăm sư thầy trên chùa. Đang đi bỗng nhiên họ gặp 1 con sư tử. Hổi tại sao họ đi về
Sư là sư thầy, tử là chết. Sư tử nghĩa là sư thầy chết
Sư thầy chết thì đi về. OK?
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
II. Cách nhận biết câu trả lời đúng
Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:
1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)
2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)
3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.
4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.
5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)
6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.
Sư là nhà sư cần gặp
Tử là chết => ông sư cần tìm đã chết nên đi về thôi
Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:
Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.
Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.
Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.
Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:
Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.
Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.
Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.
Một con sẻ non mép hãy còn vàng óng,trên đầu chỉ có 1 nhúm lông tơ rơi từ trên tổ xuống đất.Con chó săn tiến lại gần.Bỗng sẻ mẹ từ 1 ngọn cây gần đó lao xuống,lấy hết thân mình phủ kín sẻ non.Cả người sẻ mẹ run lên vì khiếp sợ,tê dại vì hãi hùng,lo lắng...Nhưng rồi giọng mẹ khản đặc và hung dữ,lông xù ra,mắt long lên giận dữ,nhìn thẳng vào kẻ địch...Con chó săn bối rối,dừng lại rồi quay đầu bỏ chạy.Nguy hiểm đã qua.
Em hãy đặt mình trong vai sẻ non để kể lại câu chuyện trên và nói lên cảm nghĩ của mình khi đc bảo vệ bằng đôi cánh yêu thương và lòng dũng cảm của mẹ. ( Ko chép mạng và viết hay vào nhé! )
Từ nhỏ đến lớn ai cũng có mẹ cả, chỉ là 1 số người bất hạnh mới không được sống chung với mẹ nhưng họ vẫn có người mẹ ở nơi nào đó.Kể cả tôi chỉ là 1 con sẻ non nhưng cũng có mẹ. Từ lúc tôi chui từ trong quả trứng ra, ngày nào, người "ĐÀN BÀ" ấy cũng dang tay ấp ủ tôi, nhưng tôi nỡ lòng nào đã hất hủi tình cảm ấy cho tới một ngày.....mọi chuyện lại đảo ngược lại.
Một ngày nọ,mẹ tôi đi kiếm ăn, tôi ở trong "nhà" một mình, bỗng tôi ngã từ trên tổ xuống,lúc ấy tôi thấy ngã chó săn tiến lại gần dường như hắn muốn nuốt chững tôi từ cái ánh nhìn đầu tiên thôi.Tôi nghĩ tôi là một đứa bé bất hạnh vì chỉ là một một chú chim non sáp phải chết.Tôi tưởng tường thấy bầu trời xanh non,bao bạn bè còn đang ríu rít gọi tên tôi, bỗng một ý nghĩ trong tôi vụt lên:"tại sao mình lại có một người mẹ lại để con mình rơi vào tình huống này chứ,thật tồi". Hôm ấy tôi còn tường mình đã chết trong bụng gã chó săn, nhưng rồi tình thế lại thay đổi làm choáng ván. Từ trên bầu trời xanh thẳm kia, tôi bỗng thấy một cái bóng quen thuộc. A,là mẹ tôi! Bà đến cứu tôi đó. Bà dùng ánh mắt đáng sợ chưa bao giờ tôi thấy nhìn vào con chó săn, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ mà tôi chưa từng muốn nhìn. Nó nhìn vào ánh mắt mẹ tôi khiến nó sợ hãi. Nó chạy vụt đi vào rừng sâu. Tôi cảm đô gj muốn rơi nước mắt nhưng tôi có khóc được đâu. Bà ôm ấp tôi vào lòng bằng đôi cánh dang rộng một cánh ấm áp.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu mẹ tôi rất yêu tôi mà tôi không biết. Tôi khuyên bạn đừng làm cho mẹ mình buồn như chú chim sẻ như tôi nhé!
. Các dấu phẩy trong đoạn văn sau có tác dụng gì? Một tối, (1) khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Ha-li-ma ngoan ngoãn như một con mèo lớn, (2) Ha-li-ma thầm khấn Đức A-la che chở cho nàng, (3) rồi lén nhổ ba sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, (4) chồm dậy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng,(5) nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi.
KHI 12 CHÒM SAO Ở NHÀ MỘT MÌNH...
Bạch Dương: \"Mình thật cô đơn, nhưng mà mình nhất định sau này mình sẽ...tìm được ai đó nhắn tin cho mình đỡ sợ, đúng\"---> quyết tâm quyết tâm...không còn lẻ loiiiiii, lập kế hoạch thôi nào!!Kim Ngưu: \"Mình nhất định phải cố gắng làm việc, tuy rằng bây giờ đã là nửa đêm, vô cùng vắng vẻ, khiến mình rất là cô đơn, hơn nữa...bụng còn đang réo...Nhưng mà, để mua được bộ quần áo *** kia nhất định mình phải nhịn, mà không sao, có thể ăn chút mỳ, ha ha, có chút mỳ bõ bèn gì ha\" *cười gian*---> ăn cho quên nỗi sợ nhỉ?Song Tử: \"Không sao, chẳng phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? không có gì thì đi uống cốc nước, nhưng mà xem ra giờ xuống nhà làm gì có ai, haizzzz\" (\"Bố\" bố trở về, \"Em trai\" (hoặc em gái) trở về) \", bố hỏi :\"một mình ở nhà có sợ không?\" \"Hì, đương nhiên con không sợ\" (đã tươi cười roi rói rồi sao, thế nãy ai vừa thở dài vậy nhỉ?...*liếc* thở dài thì đã làm sao?)Cự Giải: \"Tiêu rồi, bố mẹ không ở nhà, ông bà cũng không ở nhà, milu nhà mình cũng ra ngoài rồi, ôi....thật đáng sợ\", lúc này Cự Giải cảm thấy thật trống rỗng, thật đáng thương a...chỉ biết trùm chăn đi ngủ cho quên đi thôi à!!!--> thật ra, người trùm chăn, mắt mở thao láo, tai vểnh ra để nghe ngóng, cuối cùng mệt quá...mới ngủ được.Sư Tử: \"Không được sợ không được sợ, mình là Sư Tử kia mà, làm sao mà phải sợ?\" (Nhưng mà trong lòng nghĩ nếu gặp ma thì lại sợ) \"Hừ, ma quỷ ở đâu cứ ra đây, ta là Tôn Ngộ Không, sẽ không sợ ngươi đâu!!!\" (aizz, sư tử đang muốn an ủi bản thân một chút thôi---> Tôn Ngộ Không có phép thần thông quảng đại, tội gì mà không lấy ra doạ ma)Xử Nữ: \"Không sợ, việc gì phải sợ chứ, làm gì có ma, mà nếu có thì mình sẽ dùng pháp thuật đánh hắn, không thì dùng cửu âm bạch cốt trảo, hay dùng hàng long thập bát chưởng, cho dù không tới, mình cũng sẽ..v..v\" (Cứ như vậy nói tới khi trời tối đen lại) (lại tự an ủi bản thân rồi =.=\", có khi xem phim kiếm hiệp nhiều quá)Thiên Bình: \"Hừ, mình không sợ, mình không sợ, mình đi tìm đứa bạn xem. Phải rồi, có số nhà bạn A, gọi ngay, gọi ngay...rủ sang xem phim\"---> tìm đồng minh trong nguy nan là cách...vô cùng hữu hiệu.Thiên Yết: Đối với Thiên Yết, căn bản không sợ. Bởi lẽ nếu ma quỷ có tới thì ánh mắt sắc bén của Thiên Yết *loé sáng* cũng sẽ khiến chúng cực sợ.\"Hờ hờ, ai dám lại gần nào!!\"---> thật ra liếc ghê thế thôi chứ có thì chắc...run lắm...hoặc là sẽ giữ nguyên ánh mắt mà tới lúc ma đi lâu rồi...vẫn chưa phục hồi lại...(đông cứng luôn)Nhân Mã: \"Mình không sợ (thật ra rất sợ ~), đúng rồi, gọi điện cho mẹ (hoặc anh trai, chị gái), số điện thoại là gì nhỉ? sao mình không nghĩ ra thế này, xong rồi...mình sợ quá...đi tới chỗ khác mới được, phải quên mất a, mình đi chơi luôn\" (A!!~~ tiếng hét vang lên.....vì Nhân Mã hoảng sợ khi nhìn thấy thứ gì đó rất giống....ma---> anh hùng rơm)Ma Kết: \"A, mình ở nhà một mình, thật nhàm chán quá\" (Ma Kết luôn luôn nghiêm chỉnh mà lúc này lại...) \"mình muốn tìm ma, ma đâu ma đâu ma đâu\" (không cần phải như thế chứ...)Thuỷ Bình: Thuỷ Bình đang tìm tòi, có phải họ đang nghiên cứu cái gì đó?....\"Ở đâu ý nhỉ? A, tìm thấy rồi, có nó mình sẽ không thấy sợ nữa\" (đó là....mấy quyển truyện tranh hoặc tiểu thuyết...--> giải khuây là cách tốt nhất--->( lần sau bạch dương nhớ mời Thuỷ Bình về nhà chơi nha)Song Ngư: \"Mình rất sợ đó nha, một mình ở nhà ư?\" (sau đó truyền tới tiếng...ai đó đang ngủ)...Song Ngư đang ngủ..rất ngon lành....*ai vừa mới nói sợ mà ngủ ngon lành thế nhỉ?*KHI 12 CHÒM SAO Ở NHÀ MỘT MÌNH...
Bạch Dương: \"Mình thật cô đơn, nhưng mà mình nhất định sau này mình sẽ...tìm được ai đó nhắn tin cho mình đỡ sợ, đúng\"---> quyết tâm quyết tâm...không còn lẻ loiiiiii, lập kế hoạch thôi nào!!Kim Ngưu: \"Mình nhất định phải cố gắng làm việc, tuy rằng bây giờ đã là nửa đêm, vô cùng vắng vẻ, khiến mình rất là cô đơn, hơn nữa...bụng còn đang réo...Nhưng mà, để mua được bộ quần áo *** kia nhất định mình phải nhịn, mà không sao, có thể ăn chút mỳ, ha ha, có chút mỳ bõ bèn gì ha\" *cười gian*---> ăn cho quên nỗi sợ nhỉ?Song Tử: \"Không sao, chẳng phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? không có gì thì đi uống cốc nước, nhưng mà xem ra giờ xuống nhà làm gì có ai, haizzzz\" (\"Bố\" bố trở về, \"Em trai\" (hoặc em gái) trở về) \", bố hỏi :\"một mình ở nhà có sợ không?\" \"Hì, đương nhiên con không sợ\" (đã tươi cười roi rói rồi sao, thế nãy ai vừa thở dài vậy nhỉ?...*liếc* thở dài thì đã làm sao?)Cự Giải: \"Tiêu rồi, bố mẹ không ở nhà, ông bà cũng không ở nhà, milu nhà mình cũng ra ngoài rồi, ôi....thật đáng sợ\", lúc này Cự Giải cảm thấy thật trống rỗng, thật đáng thương a...chỉ biết trùm chăn đi ngủ cho quên đi thôi à!!!--> thật ra, người trùm chăn, mắt mở thao láo, tai vểnh ra để nghe ngóng, cuối cùng mệt quá...mới ngủ được.Sư Tử: \"Không được sợ không được sợ, mình là Sư Tử kia mà, làm sao mà phải sợ?\" (Nhưng mà trong lòng nghĩ nếu gặp ma thì lại sợ) \"Hừ, ma quỷ ở đâu cứ ra đây, ta là Tôn Ngộ Không, sẽ không sợ ngươi đâu!!!\" (aizz, sư tử đang muốn an ủi bản thân một chút thôi---> Tôn Ngộ Không có phép thần thông quảng đại, tội gì mà không lấy ra doạ ma)Xử Nữ: \"Không sợ, việc gì phải sợ chứ, làm gì có ma, mà nếu có thì mình sẽ dùng pháp thuật đánh hắn, không thì dùng cửu âm bạch cốt trảo, hay dùng hàng long thập bát chưởng, cho dù không tới, mình cũng sẽ..v..v\" (Cứ như vậy nói tới khi trời tối đen lại) (lại tự an ủi bản thân rồi =.=\", có khi xem phim kiếm hiệp nhiều quá)Thiên Bình: \"Hừ, mình không sợ, mình không sợ, mình đi tìm đứa bạn xem. Phải rồi, có số nhà bạn A, gọi ngay, gọi ngay...rủ sang xem phim\"---> tìm đồng minh trong nguy nan là cách...vô cùng hữu hiệu.Thiên Yết: Đối với Thiên Yết, căn bản không sợ. Bởi lẽ nếu ma quỷ có tới thì ánh mắt sắc bén của Thiên Yết *loé sáng* cũng sẽ khiến chúng cực sợ.\"Hờ hờ, ai dám lại gần nào!!\"---> thật ra liếc ghê thế thôi chứ có thì chắc...run lắm...hoặc là sẽ giữ nguyên ánh mắt mà tới lúc ma đi lâu rồi...vẫn chưa phục hồi lại...(đông cứng luôn)Nhân Mã: \"Mình không sợ (thật ra rất sợ ~), đúng rồi, gọi điện cho mẹ (hoặc anh trai, chị gái), số điện thoại là gì nhỉ? sao mình không nghĩ ra thế này, xong rồi...mình sợ quá...đi tới chỗ khác mới được, phải quên mất a, mình đi chơi luôn\" (A!!~~ tiếng hét vang lên.....vì Nhân Mã hoảng sợ khi nhìn thấy thứ gì đó rất giống....ma---> anh hùng rơm)Ma Kết: \"A, mình ở nhà một mình, thật nhàm chán quá\" (Ma Kết luôn luôn nghiêm chỉnh mà lúc này lại...) \"mình muốn tìm ma, ma đâu ma đâu ma đâu\" (không cần phải như thế chứ...)Song Ngư: \"Mình rất sợ đó nha, một mình ở nhà ư?\" (sau đó truyền tới tiếng...ai đó đang ngủ)...Song Ngư đang ngủ..rất ngon lành....*ai vừa mới nói sợ mà ngủ ngon lành thế nhỉ?*
hjhj... thật tình mik rất sợ ma!!!!
Nhg ma M.Anh, ma "Cương Thi" hc ma Nguyên thì hổng sợ đâu!!!!!!
Mik chỉ thích ở nhà vào ban ngày thui chứ vào ban đêm thì... ui ui, mik sợ lắm, chỉ bik lên H24 HOC24 cho zui, kím người chat!!!!!!!!
Anh thấy 1 con sư tử bị lạc mẹ.Anh bảo.
Anh: Sư tử con ! Sao em ở trên cao vậy.Tại sao em ở trên cao dữ vậy.
Sư tử con: Em đi chơi mà em bị rơi xuống đây luôn.Bây giờ làm sao cứu em đi ! Nước chảy vào người em mà em rơi xuống nước nên em không biết bơi !
Anh: Trời ơi ! Còn nhỏ mà cứ đi lung tung dễ bị lạc mẹ rồi thấy chưa ! Anh phải lên trên đỉnh núi thì anh mới cứu được em ! Em đợi anh nha !
Lúc đó anh phải đi vào dòng thác.Anh thấy nước chảy rất nhanh.
Anh: Ôi ! ôi ! Nước xoáy kìa ! Chóng mặt quá luôn.Rồi, mình bị nước xoáy cuốn đi rồi !
Con cá: Em sẽ nâng cái bè cho anh lên !
Anh: Sao mình lại quay lại đây rồi ? Chắc mình đi sai đường rồi.Mình phải đi lên trên mới được.
Anh lên trên đỉnh núi rồi cứu sư tử con.
Sư tử con: Cảm ơn anh ! Em tưởng em bị chìm xuống nước rồi chứ !
Anh: Bởi vậy mới nói đừng có tự đi chơi khi không có người lớn rồi mà.
1.Sư tử con còn nhỏ thì đi chơi khi.......... người lớn
A.Không có
B.Có
2.Sư tử con đi đâu mà bị lạc mẹ ?
A.Đi chơi khi có người lớn
B.Đi chơi khi không có người lớn
C.Đi chơi lung tung
D.Cả đáp án B và C
3.Sư tử con rơi xuống nước có độ sâu thì không biết.......
A.Chạy
B.Ăn
C.Bơi
D.Nhảy
Anh thấy 1 con sư tử bị lạc mẹ.Anh bảo.
Anh: Sư tử con ! Sao em ở trên cao vậy.Tại sao em ở trên cao dữ vậy.
Sư tử con: Em đi chơi mà em bị rơi xuống đây luôn.Bây giờ làm sao cứu em đi ! Nước chảy vào người em mà em rơi xuống nước nên em không biết bơi !
Anh: Trời ơi ! Còn nhỏ mà cứ đi lung tung dễ bị lạc mẹ rồi thấy chưa ! Anh phải lên trên đỉnh núi thì anh mới cứu được em ! Em đợi anh nha !
Lúc đó anh phải đi vào dòng thác.Anh thấy nước chảy rất nhanh.
Anh: Ôi ! ôi ! Nước xoáy kìa ! Chóng mặt quá luôn.Rồi, mình bị nước xoáy cuốn đi rồi !
Con cá: Em sẽ nâng cái bè cho anh lên !
Anh: Sao mình lại quay lại đây rồi ? Chắc mình đi sai đường rồi.Mình phải đi lên trên mới được.
Anh lên trên đỉnh núi rồi cứu sư tử con.
Sư tử con: Cảm ơn anh ! Em tưởng em bị chìm xuống nước rồi chứ !
Anh: Bởi vậy mới nói đừng có tự đi chơi khi không có người lớn rồi mà.
1.Sư tử con còn nhỏ thì đi chơi khi.......... người lớn
A.Không có
B.Có
2.Sư tử con đi đâu mà bị lạc mẹ ?
A.Đi chơi khi có người lớn
B.Đi chơi khi không có người lớn
C.Đi chơi lung tung
D.Cả đáp án B và C
3.Sư tử con rơi xuống nước có độ sâu thì không biết.......
A.Chạy
B.Ăn
C.Bơi
D.Nhảy
đáp án đây nhé
Các dấu phẩy trong đoạn văn sau có tác dụng gì?
Một tối, (1) khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Ha-li-ma ngoan ngoãn như một con
mèo lớn, (2) Ha-li-ma thầm khấn Đức A-la che chở cho nàng, (3) rồi lén nhổ ba sợi lông
bờm của nó. Con vật giật mình, (4) chồm dậy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của
nàng,(5) nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Ngăn cách và nối các vế câu với nhau giúp cho từng câu văn hay hơn, rõ ràng hơn không bị dính chùm những điều mà câu văn nêu lên.