Hình ảnh người đi trên bãi cát được tác giả miêu tả như thế nào?
A. Vất vả, khó nhọc, gian truân
B. Không gian đường xa, bị bao vây bởi núi sông, biển
C. Mặt trời lặn rồi vẫn còn đi
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 1 (1 điểm): a. Từ "nắng mưa": - Nghĩa gốc: Chỉ hiện tượng khắc nghiệp của thời tiết. (0,25đ)- Nghĩa chuyển: Những gian lao, vất vả, khó nhọc của cuộc đời. (0,25đ)b. Nêu nét đặc sắc của việc sử dụng từ "lặn": Giữ nguyên được cái khắc nghiệp cuả thời tiết.. (nếudùng ngấm, thấm,... thì nỗi vất vả chỉ thoảng qua, có thể tan biến đi...) (0,25đ)Qua đó thấy được nỗi gian truân, cực nhọc của đời mẹ không thể thay đổi, bù đắp.. (0,25đ)
Câu 2 (3 điểm): a. - Phép nhân hoá: Thời gian chạy qua tóc mẹ -> Thời gian trôi qua vô cùng nhanh.(0,5đ) - Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: màu trắng đến nôn nao -> Diẽn tả chân thực cảm giác nônnao của niềm kính trọng, biết ơn và lẫn cả nỗi thương yêu, xót xa của con khi nhìn mái tóc của mẹđã in hằn dấu vết tháng năm. Mái tóc ấy không còn xanh mướt, đen óng như xưa... (0,5đ)b.Hs cần cảm nhận về ý nghĩa tiếng hát của mẹ đối với con, Nhờ tiếng hát của mẹ mà con hiểu cuộcđời, đặc biệt là hiểu được sự vất vả và tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Chính lời ru của mẹ đãchắp cho con đôi cánh, đã cho con ước mơ, niềm tin và nghị lức để con bay cao, bay xa. Mẹ chínhlà động lực, là cuộc sống của con.HS có thể diễn đạt cách khác nhưng tỏ ra hiểu ý trên, diễn đạt mạch lạc, có cảm xúc (2.0đ)
Câu 3 (1 điểm): - HS có thể viết tiếp với cách hết thúc khác như: Sau khi ở phòng tranh về, người anh nhận lỗi vớiem, hưa sửa chữa. Người em vẫn hồn nhiên và vui vẻ, kính yêu anh. Bố mẹ rất cảm động. Hoặc:Sau khi ở phòng tranh về, người anh đã âm thầm giúp em những việc nhà, mua tặng em những dụngcụ vẽ để em phát triển hơn tài năng của mình.v.v- Cần chú ý những đoạn kết ngắn gọn, xúc tích, có tính sáng tạo, mang ý nghĩa nhân văn.Câu 4 (5 điểm): 1. Yêu cầu chung: A. Về nội dung:- Bài viết có nhan đề Mưa sông- Đảm bảo các chi tiết sau (hoặc có thể bố cục lại các chi tiết tho 1 trình tự nhất định): + Gió nổi lên + Mây đen sà thấp xuống sát mặt sông + Cánh buồm căng phồng như muốn rách toang + Nước sông trôi nhanh... + Trên đường: cát bụi vùng lên, chạy theo gió làm, cô gái bị lật nửa vành nón..+ Từ mấy bờ ao, ếch gọi nhau mê mải....+ Trên bờ ao, cây hoảng hốt lao xao,+ Dưới sông: Đò ngang vội vã chèo vào bến. Sóng tràn rào rào trên mặt sông. Cột buồmcủa con thuyền rách tan vải, trơ lại cột tre gầy chọc vào bầu trời tối sẫm nước mưa.+ Chân trời, chớp xé mâyloang loáng. 1 con chim lẻ đàn bay nhớn nhác...+ Mưa gieo nặng hột chi chít, đầy chặt mặt sông...
"Ngày tháng trôi đi với biết bao vất vả, nhọc nhằn dãi nắng dầm mưa đều trút lên vai người mẹ. Tất cả đều xuất hiện trên gương mặt của mẹ vào dịp cuối năm. Nay con đã về thăm mẹ, nhìn thấy mẹ con cảm thấy xót xa lắm! Trời mùa xuân năm nay lạnh buốt thấu xương. Đôi mắt mẹ nhòe đi vì cặm cụi suốt cả tuổi xuân dành cho con hết......
Con cầu mong mẹ có thật nhiều sức khỏe và ở nơi xa ấy có một người con của mẹ luôn mong mẹ được vui cười"
a) tìm từ trái nghĩa với từ vất vả
b) từ xuân (mùa xuân) và từ xuân (tuổi xuân) có trong đoạn văn là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa? Hãy giải thích vì sao?
c) hãy xác định một thành ngữ có trong đoạn văn và giải thích ý nghĩa?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói “đấy là bàn chân vất vả”. Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi.
Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm… Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xếp bao lần thay vải, nó đi theo bố xa lắm.
Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh.
(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng)
Câu hỏi.
a) Em hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả. Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm có thể bộc lộ được hay không?
b) Đoạn văn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hãy cho biết tình cảm đã chi phối tự sự và miêu tả như thế nào.
Tác giả miêu tả bàn chân bố:
+ Kể câu chuyện bàn chân bố ngâm nước muối: bố kêu đau
+ Bố đi sớm về khuya: bộc lộ tình thương của người con đối với bố
+ Miêu tả bàn chân bố, kể chuyện về bố làm tiền đề cho việc bộc lộ cảm xúc thương yêu bố ở cuối bài
b, Việc miêu tả, tự sự trong dòng hồi tưởng khiến cho hình ảnh về đôi bàn chân bố không chỉ là hình ảnh, sự việc đơn thuần mà điều đó đã thể hiện được tình cảm yêu thương vô bờ của con
→ Hồi tưởng với tình cảm ấy, những hình ảnh, sự việc trở nên giàu sức gợi, có sức truyền cảm mạnh mẽ
1.Đoạn tả cảnh mặt trời mọc trên biển (từ Mặt trời lại rọi lên ngày thứ sáu đến Một con hải âu bang ngang là là nhịp cánh)Trích cô tô Là một bức tranh rất đẹp Em hãy tìm những từ ngữ chỉ màu sắc,những hình ảnh mà tác giả đã dùng để vẽ nên cảnh đẹp rực rỡ đấy .Nhận xét về những hình ảnh so sánh mà tác giả đã sử dụng ở đây
Khung cảnh mặt trời mọc:...................................................
Mặt trời được so sánh:.............................................................
Nhận xét về cách so sánh của tác giả
2.Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo đã đc miêu tả qua chi tiết,hình ảnh nào trong đoạn cuối bài văn?Em có cảm nghĩ gì về cảnh ấy
3.Em hãy viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc trên biển sông,núi hay ở dồng bằng mà em đã quan sát đc
Ai lm nhanh nhất mk tik cho vs cả Câu 1 và 2 đều ở bài cô Tô
Tự làm đi.
Sống trên đời là phải động não.
...
1.
Hình ảnh mặt trời mọc trên biển là bức tranh đẹp, được tác giả thể hiện qua từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc và hình ảnh so sánh:
+ Chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi
+ Mặt trời nhú lên dần dần
+ Tròn trĩnh, phúc hậu như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn
+ Qủa trứng hồng hào... nước biển ửng hồng
+ Y như một mâm lễ phẩm
- Tác giả sử dụng từ ngữ chính xác, tinh tế, lối so sánh thật rực rỡ, tráng lệ.
→ Hình ảnh mặt trời trên biển huy hoàng, rực rỡ với tài quan sát tinh tế, cảnh mặt trời mọc ở Cô Tô được thể hiện trong sự giao thoa hân hoan giữa con người với thế giới.
2.
Cảnh người dân sinh hoạt và lao động được miêu tả qua các chi tiết, hình ảnh:
- Quanh giếng nước ngọt: vui nhộn như một cái bến và đậm đà mát nhẹ
- Chỗ bãi đá: bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã đang mở nắp sạp...
- Thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về.
→ Cảnh lao động của người dân trên đảo khẩn trương, tấp nập.
- Đó là cuộc sống thanh bình: Trông chị Châu Hòa Mãn địu con... lũ con hiền lành.
→ Tác giả thể hiện sự đan quyện cảm xúc giữa người và cảnh, đồng thời thể hiện tình yêu Cô Tô của riêng Nguyễn Tuân.
3. Bình minh trên biển mang trong mình tất cả vẻ đẹp của sự tinh khôi, trong trẻo của trời đất. Phóng tầm mắt ra xa, nước bốn bề mênh mông một màu xanh lục, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát mơn man. Mặt trời tròn vành vạnh từ từ nhô mình lên khỏi mặt biển còn đang ngái ngủ, làm lóng lánh cả một vùng nước bạc. Trong ánh nắng dịu dàng buổi sớm mai, những làn hơi sương mỏng trên mặt biển dần tan ra, lộ rõ vẻ đẹp tinh khôi của biển. Xa xa thấp thoáng bóng những cánh chim hải âu nô đùa trên những con sóng biếc... Một bức tranh thiên nhiên mang trong mình vẻ đẹp trong trẻo của sự toàn mĩ.
hai hình ảnh thơ quê hương anh và làng tôi hiện lên với bao nỗi vất vả gian lao mặc dù tác giả không chú ý miêu tả đến nhưng chính điều đó lại làm cho hai hình ảnh vốn chỉ là danh từ chung kia trở nên cụ thể ,hữu hình
cho mình hỏi đây có phải câu ghép không ạ
Dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau dùng để làm gì?
a) Thánh Găng-đi có một phương châm: “Chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn”.
(Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thế)
b) Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” ấy nặng tới 17 nghìn tấn!
(Thúy Lan, Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử)
c) Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ “văn minh”, “khai hóa” của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người.
(Thép mới, Cây tre Việt Nam)
d) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”. “Bên kia sông Đuống”,… ra đời.
(Ngữ văn 7, tập hai)
a, Dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp của thánh Găng-đi.
b, Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ mang nghĩa nhấn mạnh hình ảnh cầu Long Biên
c, Dấu ngoặc kép ở đây dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa mỉa mai, châm biếm
d, Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm kịch.
sau cơn mưa chiều hè, hồ tây như được thay thế áo mới. nước hồ trong xanh in bóng mây trời cao lồng lộng và cây cỏ bên bờ. mặt hồ vốn đã rộng, nay dường như mênh mang, bao la hơn và ẩn chưa nét đẹp duyên dáng. xa xa, những đám lục bình tím biếc lững lờ trên mặt sóng. những tán phượng đỏ sà xuống mặt hồ soi bóng. đâu đây, những con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi trên sóng nước lung linh. mặt trời hoàng hôn rực rỡ từ từ chìm vào đường chân trời trên mặt hồ bát ngát. những làn gió thổi vui đùa với những hàng cây rì rào và những con sóng nhẹ, đem lại cảm giác mát lành cho người dạo chơi hóng mát. trong không gian bao la của đất trời, con người dường như thanh thản, yêu đời hơn.
tác giả quan sát cảm nhận cảnh hồ bằng những giác quan nào
những hình ảnh, sự vật nào được miêu tả trong đoạn văn?
Đất nước bốn nghàn năm vất vả và gian lao đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước được trích trong văn bản nào? Tác giả?
Văn bản "Mùa xuân nho nhỏ" của tác giả Thanh Hải