Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Kan Kan
25 tháng 2 2018 lúc 20:47

I. Mở bài.

* Giới thiệu hoàn cảnh của cuộc đến thăm.
- Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
- Em được theo mẹ đến thăm thầy giáo cũ của mẹ

II. Thân bài.

* Miêu tả hình ảnh thầy giáo già trong cuộc gặp gỡ.
- Thầy giáo đã già, mái tóc bạc
- Thầy ngỡ ngàng và xúc động trước tình cảm chân thành của người học trò cũ
- Thầy vui vẻ ôn những kỉ niệm đáng nhớ trong tình thầy trò
- Thầy rất mừng vì nhiều học trò cũ nay đã thành công trong cuộc đời

III. Kết bài.

* Cảm nghĩ của em.
- Càng thêm quý trọng nghề dạy học và những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.
- Rút ra được nhiều bài học thấm thía về đạo lí, về tình nghĩa thầy trò.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền
26 tháng 2 2018 lúc 14:44

Kan Kan bn viết thành bài văn giúp mk luôn nhé

Lâm Phương Thúy
Xem chi tiết
Vũ Huyền Phương
4 tháng 2 2018 lúc 16:43

Bài 2 :

                                                                                                                       Bài làm

Cứ sau mỗi năm học, để động viên tinh thần học tập của em, bố mẹ thường tổ chức cho cả nhà đi nghỉ mát. Năm nay, kết thức năm học, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, bố mẹ em rất vui mừng, thưởng cho em một chuyến tham quan ở vịnh Hạ Long - một vùng biển đẹp nổi tiêng của nước ta hiện đang được bình chọn là di sản văn hóa thế giới. Em đến Hạ Long với bao nhiêu là háo hức! Em đã nghe truyền thuyết về vịnh, về những con rồng trầm mình làm nên những hòn đảo muôn hình vạn trạng trong lòng vịnh.Từng hòn đảo có những hang động thiên tạo. Một sản phẩm của sự kết hợp đá và nước. Ở hang chúng ta như lạc vào một thế giới huyền ảo và diệu kì. Trên vòm hang cao, rộng hình thành vô số vết lõm tròn như dấu chân của trăm ngàn con voi khổng lồ. Dưới mặt đất, những mảng đá, núi đá thi nhau mọc lên nhọn hoắt như lưỡi mác. Chúng tập kết lại với nhau tạo thành một rừng chông thiên nhiên trên mặt đất. Đỏ rực và lung linh. Thiên nhiên vốn đã kì lạ lại được con người khoác thêm vẻ lung linh, huyền ảo nhờ ánh đèn trông lại càng kì vĩ và hấp dẫn...Vịnh Hạ Long là một trong số những cảnh đẹp nổi tiếng thế giới. Đó là niềm tự hào của người Việt Nam về một nơi thiên nhiên . Em yêu vịnh Hạ Long và mong nơi đây mãi giữ được vẻ đẹp long lanh hài hòa đá nước. Em mong sớm được quay lại vịnh Hạ Long.

weathersunny _vn
1 tháng 10 2018 lúc 14:18

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

Lan Hương thân mến!

Thế là chúng ta xa nhau đã gần nửa năm rồi, mình nhớ bạn nhiều lắm! Ở trường mới, lớp mới, bạn có lúc nào nhớ tới thầy cô và các bạn cũ nơi mái trường xưa? Chợt nhớ ngày sinh nhật của Hương, mình vội viết vài dòng hỏi thăm và chúc mừng ngày sinh của bạn thay quà tặng sinh nhật bạn vậy.

Lan Hương ơi! Từ ngày theo ba mẹ ra Hà Nội, tình hình mọi mặt của bạn ra sao? Bạn có khoẻ như hồi ở Sài Gòn không? Bạn đã làm quen được những bạn mới, nếp sống mới chưa? Mình rất mong bạn mau chóng thích nghi để học tập được tốt hơn.

Mình nhớ bữa tiệc sinh nhật của Hương năm ngoái sao giản dị mà ấm cúng thế. Con gấu bông bé nhỏ, món quà các bạn tặng, Hương còn giữ không? Năm nay, Hương có đầy đủ ông bà, cha mẹ và các bạn mới nên tổ chức sinh nhật chắc vui lắm.

Năm nay, các bạn lớp mình chăm học hơn nhiều. Mấy bạn nam đã bớt nghịch ngợm, quậy phá. Cô chủ nhiệm nhẹ được một mối lo.

Ngoài việc học tập ngày càng chăm chỉ, các bạn lớp mình vẫn duy trì phong trào văn nghệ. Chúng mình hiện đang tập một số tiết mục để tham gia hội diễn văn nghệ sắp tới của trường. Nhóm múa luôn nhắc tới Lan Hương. Giá mà bạn còn ở đây thì vui biết mấy!

Thôi thư đã dài, mình chúc Lan Hương và gia đình mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn! Nhận được thư, bạn viết ngay cho mình nhé ! Mong gặp lại bạn trong dịp hè tới!

Thân ái

Lâm Mai Thi

Đỗ Thùy Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Tùng
23 tháng 3 2021 lúc 21:06

lên mạng tra ra đầy bạn ạ!

Khách vãng lai đã xóa
Hạnh Badgirl
23 tháng 3 2021 lúc 21:06

Lên mạng tham khảo ý bạn 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hà Chi
23 tháng 3 2021 lúc 21:07

Đông giăng trắng giọt sương mai
Ngày này năm ấy hình hài mẹ sinh
Cho con có một gia đình
Biết vươn đứng dậy giữa nghìn gian truân
Con vui, con biết mẹ mừng
Con đau, mẹ khóc- đã từng trắng đêm
Vòng tay tựa chiếc nôi êm
Mẹ ru con buổi êm đềm, gió giông
Bầu trời, mặt đất mẹ trông
Cho con yên ấm tấc lòng mẹ vui…!
***
“Đố ai đếm được lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây”*
Con ngồi nhớ mẹ chiều nay
Tóc mây điểm trắng tháng ngày mẹ nuôi…!

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
PhuongThao
9 tháng 4 2020 lúc 10:30

Bạn tham khảo nhé !

Thời gian trôi thật nhanh. Mới hôm nào mẹ dắt tay con ngày đầu bỡ ngỡ tới trường, vậy mà hôm nay con đã tròn 17 tuổi, chuẩn bị chia tay với mái trường phổ thông để chọn cho mình một hướng đi mới, nhiều thử thách, chông gai hơn, nhưng cũng rộng mở hơn để đạt tới những khát vọng, hoài bão lớn lao hơn mà con ấp ủ.

Có bao điều mẹ muốn dặn dò, gửi trao, chia sẻ cùng con khi bước vào tuổi mới, tuổi mười bẩy đáng ghi nhớ của một đời người. Nhưng rồi, mẹ lại quyết định tặng con một món quà khác, một món quà nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa, mẹ muốn kể cho con nghe một một câu chuyện có thật, kể về chính con, chàng trai rất đỗi yêu thương của mẹ.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng ấy, cách đây gần hai năm, khi con đứng chờ xe bus đi học ở trước cửa nhà.

Đã thành thường lệ, do bố mẹ sáng sáng lo đưa em đi học, bận đi làm trên city, nên đã từ vài năm nay, sáng nào con cũng tự bắt xe bus gần nhà để tới trường, rồi lại tự về không hề có bố mẹ đưa đón.

Sáng đó, trong lúc con đang lơ ngơ đợi xe bus đến, một chiếc xe ô tô của gia đình người bạn cùng trường đưa bạn con đi học chạy ngang qua nơi con đợi xe. Sau này, khi hai gia đình đã qua lại giao lưu thân thiết, họ kể rằng: hôm đó, khi con trai tôi vẫy tay chào con trai anh chị từ xa, tôi có hỏi cậu kia là ai vậy. Con trai tôi nói "đấy là một anh học cùng trường con, trên một lớp, anh ấy chơi đàn ghi ta ở trường và rất dễ thương". Ông bố kể tiếp: "không hiểu sao tôi thấy cảm tình ngay với cậu bé nhìn rất hiền lành là con của anh chị và chúng tôi quyết định dừng xe lại, đón cháu cùng lên xe tới trường".

Mọi chuyện bắt đầu một cách tự nhiên, không hề sắp đặt và giản dị như thế. Để rồi sau hôm ấy, con nhận được lời đề nghị từ bố mẹ cậu bạn với một qui ước được đề ra: hàng ngày, con cứ ra bến ô tô, nếu xe bus đến trước họ, con đi bus, nếu xe họ tới trước, họ sẽ đón con đi học cùng để khỏi tốn tiền xe bus và đưa xe tới tận cổng trường, không cần đi bộ vào từ bến xe. Bố mẹ nghe con kể lại và xin phép thì cũng đồng ý và vui cùng con. Vì dù sao bố mẹ không thể đưa con đi học và giờ con đã có một gia đình người bạn đi cùng cho vui.

Được vài tuần, qui định tiếp tục được sửa đổi lần hai. Lần này gia đình họ lại có đề nghị: Từ giờ con cứ ngồi trong nhà, không cần ra ngoài bến xe đợi bus nữa, vì trời chuyển đông rét rồi, và đằng nào họ cũng chở con trai họ đi học qua nhà mình, nên con cứ đợi khoảng giờ bus đến, họ sẽ đi qua, bấm còi và con chạy ra, rồi tất cả cùng đi. Nếu hôm nào họ không đón được vì một lí do gì, họ sẽ gọi điện báo con từ hôm trước, để con chủ động đón xe bus đi học.

Thế là mọi chuyện đã diễn ra được hai năm, kể từ cái ngày gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên mà nặng cơ duyên và đầy ân tình ấy. Đã bao nhiêu đổi thay kể từ ngày đó. Con đã lớn thêm hai tuổi, học cao lên hai lớp. Cậu bạn trai đã chuyển trường đi học nơi khác được một năm. Nhưng trường mới của cậu bạn vẫn trên tuyến đường ấy, vậy nên gia đình họ tiếp tục đưa đón con, bởi không muốn để con đi xe bus một mình, sẽ buồn và vất vả hơn, dù chuyện ấy là quá bình thường đối với cậu con trai 15, 16 tuổi, lại là con nhà người khác như con.

Họ vẫn đều đặn đưa đón con. Giờ, trong hoàn cảnh mới, họ phải đi từ nhà sớm hơn, để chở con tới trường, rồi kịp đưa tiếp hai con họ tới một trường khác đúng giờ. Mẹ vui khi mỗi lần nghe con kể chuyện về họ, lúc thì con báo hôm nay cậu bạn hết ốm, sẽ đi học được ngày mai, và họ đã báo sẽ lại qua đón con như thường lệ. Lúc con lại nói, hôm nay trời mưa, họ không nhấn còi từ ngoài đường mà chạy xe lên tận cửa nhà, gọi con ra xe cho khỏi ướt.

Tất cả điều ấy con kể trong niềm vui sướng không giấu diếm qua giọng nói hân hoan, qua ánh mắt rạng ngời niềm vui . Ba mẹ lắng nghe với nỗi xúc động trào dâng trong lòng và âm thầm cảm ơn người bạn học cũ cùng trường và gia đình tuyệt vời của họ.

Hai năm trôi qua, mọi chuyện vẫn thế và dường như trở nên quá đỗi bình thường. Những dịp sinh nhật, những dịp lễ tết, noel, hai nhà đều cho con cái giao lưu, tặng quà nhau. Và họ luôn khẳng định với ba mẹ rằng con là một chàng trai rất tuyệt vời, rằng cả gia đình họ yêu quí con, kể cả cô em gái của cậu bạn. Và ông bố trong một dịp tặng quà noel đã nói : con anh chị đã trở thành một phần trong trong gia đình họ và mẹ hiểu họ yêu con thực sự.

Rồi cách đây hai tháng, con được nghỉ học một buổi vì thầy cô bận họp. Buổi chiều, mẹ đi làm về, con ào ra sung sướng kể cho mẹ: "Mẹ biết không, hôm nay, đúng giờ đi học sáng, con đã ra đường, đứng đợi nhà Jasper. Cuối cùng con đã đón gặp được họ đi qua để vẫy tay chào họ và họ đã nhấn còi chào con".

Khi đó, vừa đi làm về mệt, lại đang buốt thấu vì lạnh do chờ tầu xe về nhà, mẹ bỗng cảm thấy xót xa khi nghĩ con mình ra ngoài chờ đợi trong giá lạnh chỉ để chào nhau và mẹ đã nói trong thái độ không hưởng ứng: "Ok, con đã làm thì thôi. Nhưng lần sau mẹ nghĩ, ngày nào con cũng gặp họ rồi, không nhất thiết phải chạy ra ngoài đường từ sáng sớm, lúc trời đông lạnh thế này chỉ để chờ và trao nhau một cái vẫy tay. Kiểu gì ngày mai con chả gặp họ". Con vốn hiền lành, không giải thích lại câu nào, nhưng mẹ đã kịp nhận ra ánh mắt tắt phụt niềm vui của con và nó khiến mẹ suy nghĩ.

Cả tối hôm ấy mẹ cứ băn khoăn vì thái độ im lặng của con. Mẹ đã nói chuyện với ba, đã tự phân tích mọi điều và mẹ hiểu mẹ đã sai. Đối với con, một chàng trai tốt bụng và chân thành, con luôn muốn bộc lộ sự quan tâm và yêu thương như trái tim mách bảo. Và có sai đâu khi con bộc lộ tình yêu với những con người tuyệt vời đáng yêu và đã yêu thương con dường ấy. Và mẹ vẫn chả vẫn dậy con đó sao, rằng hãy luôn bộc lộ tình yêu thương chân thành nhất với những người thân yêu của mình.

Tuy vậy, do sáng hôm sau mẹ bận đi làm sớm, rồi họ lại qua đón con đi học và con vẫn vui vẻ trở lại như bình thường, nên mẹ lại để chuyện này trôi tuột đi.

Và rồi câu chuyện cũng bị mẹ lãng quên giữa những bộn bề lo toan khác, nếu như không có chuyện tiếp theo xẩy ra. Vài tuần sau đó, em Buba bị ốm. Trời đông vẫn lạnh, em bị cảm sốt, không đi học được và mẹ cũng phải nghỉ làm để lo chăm em. Cũng rất vô tình, hôm đó con lại được nghỉ học để ở nhà ôn thi. Sáng đông lạnh, em ốm, mẹ cũng nằm trong chăn cùng em, ngủ nướng. Tiếng gió thổi vù vù nghe rõ ngoài kia khiến mẹ cảm thấy buốt lạnh cả người. Cái buốt lạnh ấy như thấm vào tận trong nhà khiến mẹ ngại ngùng, lười nhác, không muốn chui ra khỏi tầng chăn ấm, nên cứ nán nằm ủ ấm mãi bên em.

Thế rồi, mẹ nghe tiếng con dậy mở cửa phòng, tiếng bước chân con đi dọc nhà rất khẽ, rồi tiếng then cửa bật nhẹ như sợ làm kinh động giấc ngủ của ai. Và con bước ra khỏi nhà khi trời ngoài kia đang đầy gió. Tiếng bước chân con xa dần về phía đường bị che lấp bởi tiếng gió vun vút thổi và tiếng những phanh xe rít khẽ trên mặt đường. Mẹ ngước nhìn đồng hồ, đúng giờ con đi học. Mẹ bỗng thấy tim mình sao nghẹn lại. Mẹ xúc động, mẹ hiểu, con lại ra đường đúng giờ để chào gia đình bạn con. Và con không muốn làm phật ý mẹ nên đã đi rất khẽ. Nhưng con đâu hay, nằm trong phòng ấm, mẹ thấy bội phần yêu thương con biết bao, chàng trai giầu tình cảm và chân thành quá đỗi của mẹ.

Mẹ hiểu con đã lớn thật rồi, con biết mình phải làm gì và đã hành động như chính những gì trái tim mách bảo. Giờ mẹ đã hiểu ra, vì sao họ đã yêu con đến thế, vì sao họ gọi con là cậu bé tuyệt vời. Và mẹ tin họ yêu thương con thật lòng bởi họ tìm thấy ở nơi con một trái tim chân thành, nồng hậu.

Con trai yêu thương của mẹ

Câu chuyện mẹ kể kết thúc tại đây. Và con, nhân vật chính trong câu chuyện, sẽ hiểu rõ hơn ai hết những gì đã diễn ra trong câu truyện của mình và những gì diễn ra trong trái tim con khi quyết định bộ lộ tình cảm với người mà con biết ơn và yêu quí.

Nhưng hôm nay, trong ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của con, mẹ vẫn muốn kể cho con lại thật chi tiết toàn bộ câu chuyện này, bằng tình yêu con tha thiết trong tim và bằng thứ tiếng Việt mà mẹ vẫn nói cùng con mỗi ngày và mọi người đều khen ngợi con nói và hiểu rất tốt. Đơn giản, bởi mẹ muốn con lưu giữ nó như một kỉ niệm đẹp, một trải nghiệm quí giá trong đời. Chính trải nghiệm đầy tình người và yêu thương này sẽ nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong con, sẽ là hành trang tốt đưa con vào đời. Để rồi mỗi khi mở ra đọc nó con sẽ tiếp tục tìm thấy động lực để vững vàng bước tiếp trong hành trình học tập và phấn đấu không ít gian lao tiếp theo.

Trước ngưỡng tuổi mới, mẹ mong con hãy mãi là chàng trai nhân hậu, giầu tình cảm, sống hết mực yêu thương con người, yêu thương cuộc đời, như con đang chứng minh cho mẹ thấy hôm nay, cụ thể là qua cậu chuyện này.

Dù cuộc đời còn nhiều thử thách và chông gai trên những chặng đường tiếp theo, nhưng mẹ tin với một trái tim biết yêu thương chân thành, biết quí trọng ân tình của những người đã làm những điều tốt đẹp cho mình, biết sống có trách nhiệm với con người và cuộc sống như mẹ luôn thấy ở con, mẹ tin con sẽ trở thành một chàng trai tốt, một con người có ích cho đời.

Và dù trong tương lai con có thể sẽ không trở thành bất kì ai đó danh tiếng, nhưng chỉ cần con biết sống có tấm lòng, biết yêu thương chân thành với trái tim biết đập rộn ràng với tình yêu con người tha thiết thế , con đã đủ để mẹ tự hào về con, về chàng trai tuyệt vời của mẹ.

Tuổi mới ngập tràn niềm vui và tình yêu con người, yêu cuộc sống con nhé.

Ba mẹ và em Buba luôn ở bên con, động viên con, cổ vũ con và tự hào vì con.

Yêu thương con rất nhiều, một tình yêu nhân lên cùng năm tháng.

Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
nguyễn thị my na
21 tháng 1 2018 lúc 21:31

có bao giờ được tặng gì vào tết đâu mà nói cảm nghỉ

quách anh thư
21 tháng 1 2018 lúc 21:34

Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập.  Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.

Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.

Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.

Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.

Nguyễn Như Quỳnh
22 tháng 1 2018 lúc 16:47

cảm ơn nhé

Nanno
Xem chi tiết
Cô Mỹ Linh
23 tháng 12 2022 lúc 21:26

Em tham khảo đoạn văn sau nhé!

    Vào sinh nhật năm 8 tuổi, em nhận được một món quà rất đặc biệt từ bà ngoại: một con gấu bông. Con gấu bông không quá to, chỉ nhỏ nhắn nhưng rất xinh. Gấu được làm từ loại bông mịn nên ôm rất êm và ấm. Chú gấu khoác lên mình bộ lông màu nâu rất đẹp. Đầu chú tròn, hai tai dựng lên như hai cái nấm. Đôi mắt tròn, to, long lanh. Mũi chú cũng có màu đen và được thiết kế thành hình trái tim trông rất đáng yêu. Cổ chú được đeo một cái nơ màu đen nho nhỏ. Tay chân chú tròn tròn trông rất ngộ nghĩnh. Chú gấu là người bạn thân thiết của em, lắng nghe mọi tâm sự vui buồn hằng ngày của em. Em rất yêu gấu bông và tự hứa sẽ luôn gìn giữ người bạn này.

nguyen minh huyen
Xem chi tiết
Quang Hieu
10 tháng 2 2020 lúc 19:43

Google đi

Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Khánh
10 tháng 2 2020 lúc 20:02

google làm gì có , mình tra rồi

Khách vãng lai đã xóa
nguyen minh huyen
11 tháng 2 2020 lúc 14:15

Vì không có trên google nên mình mới cần tới sự trợ giúp của các bạn .Xin lỗi vì đã làm khó các bạn .Nhưng mà mong các bạn có thể lấy những thông tin trên mạng cùng với vốn từ của các bạn nữa sẽ thành một bài văn nghị luận hay.

Khách vãng lai đã xóa
Gấu Nổ
Xem chi tiết
Trần Đình Hoàng Quân
26 tháng 8 2023 lúc 20:39

Kính gửi ông/bà, Em viết thư này để gửi lời chào và những tâm tư của em đến ông/bà. Thời gian trôi qua nhanh chóng và em nhận ra rằng ông/bà luôn là người đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt cuộc sống. Em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với ông/bà vì những lời khuyên, sự động viên và tình yêu thương vô điều kiện mà ông/bà đã dành cho em. Những giây phút ông/bà dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những trải nghiệm của mình đã giúp em trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Em cũng muốn thông báo rằng em đã đạt được một số thành tựu trong học tập và công việc. Điều này không thể thiếu sự hỗ trợ và động viên từ ông/bà. Em hy vọng rằng ông/bà sẽ tự hào về những gì em đã đạt được và sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trong những thử thách tiếp theo. Cuối cùng, em muốn ông/bà biết rằng em luôn nhớ và trân trọng tình yêu và sự quan tâm của ông/bà. Em hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Xin chân thành cảm ơn ông/bà vì tất cả những điều tốt đẹp ông/bà đã mang đến cho em. Em yêu ông/bà rất nhiều và hy vọng rằng ông/bà luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Với tình yêu thương, [Tên của em]

Nguyễn Hà Giang
26 tháng 8 2023 lúc 20:40
Dàn bài chung cho bài văn viết thư

1. Phần đầu

Địa điểm và thời gian viết thư. Lời thưa gửi.

2. Phần chính

Nêu mục đích, lý do viết thư. Thăm hỏi tình hình của người nhận thư. Thông báo tình hình của người viết thư. Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.

3. Phần cuối

Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn. Chữ ký và tên hoặc họ tên Viết thư hỏi thăm sức khỏe ông bà - Mẫu 10

..., ngày… tháng… năm…

Bà kính yêu!

Đã lâu lắm rồi, cháu chưa được về quê, cháu rất nhớ bà. Hôm nay rảnh, cháu viết thư hỏi thăm bà đây. Dạo này, bà có khỏe không ạ? Cái lưng của bà đã đỡ đau chưa? Vườn cây nhà ta có thu hoạch được nhiều quả không ạ? Đàn gà con chắc lớn lắm rồi, bà nhỉ?

Cháu còn nhớ lần trước về quê, cháu được đi hái quả trong vườn bà. Bà còn cho cháu biết những điều mới lạ về các loài cây. Cháu vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào của trái hồng mà bà đã dành cho chúng cháu. Tối đến, chúng cháu quây quần bên bà để nghe kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng sáng ngời. Cháu rất thích món cháo đỗ xanh do chính tay bà nấu. Tất cả hình ảnh vườn cây và ngôi nhà xinh xắn của bà đều đã in đậm trong tâm trí cháu. Nhưng có lẽ kỉ niệm sâu sắc nhất là lần cháu bị ốm, bà đã chăm sóc cháu.

Hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, những đàn bướm trắng, bướm vàng bay dập dờn quanh cây hoa mẫu đơn rực rỡ. Vì cháu quá mải mê với những cánh bướm nên đã quên không đội mũ. Tự nhiên cháu thấy nhức đầu, chóng mặt, toàn thân nóng ran. Cháu ngồi phịch xuống thềm nhà. Bà chạy vội ra cuống quýt: “Cháu tôi ốm mất rồi”. Rồi bà đi ra vườn hái lá sắc lên cho cháu uống. Bà lấy khăn đắp vào trán cho cháu và nấu một nồi cháo thật ngon. Bà bảo phải cho thật nhiều hành và tía tô thì mới mau giải cảm. Bài thuốc của bà thật kỳ diệu, cháu khỏi ốm rất nhanh. Bây giờ cháu còn nhớ đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo nhưng chứa đầy tình yêu thương ấm áp của bà.

Thôi, thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và bình an. Bà cho cháu gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người hàng xóm xung quanh. Cháu rất yêu bà!

Nguyễn Hoài Nam
Xem chi tiết