Hãy kể tên một số việc làm cụ thể về bạn em hay video trên truyền hình về việc đoàn liêm khiết
Viết đoạn văn kể về một việc làm cụ thể của em với bạn hoặc của những người xung quanh thể hiện sự đoàn kết, tương trợ
Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố...)
Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy dệt. Hàng ngày khi em và em của em còn yên giấc ngủ ngon, bố mẹ đã phải dậy sửa soạn ra ngã tư để chờ xe ô tô của nhà máy chở đi làm.
Thương bố mẹ vất vả có lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, ngoài việc chăm chỉ học hành, em thay bố mẹ chăm sóc em bé, dỗ dành em ăn sáng, đưa em đi nhà trẻ, chiều đón em về tắm rửa cho em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...
1/ em hãy kể tên một số việc tốt mà ông bà đã làm cho mình ? cho biết suy nghĩ của em về việc làm tốt đó ?
2/ em hãy kể tên một số việc mà cha mẹ tốt đã làm cho mình ? cho biết suy nghĩ của em về việc làm tốt đó ?
giúp tớ với
1/ Ông bà đã giúp em giặt quần áo , bảo vệ những lần bị bố mẹ la mắng ,....
Suy nghĩ của em : Em rất biết ơn ông bà và cảm thấy càng yêu ông bà hơn nữa. Vì ông bà đã vì em mà bảo vệ cho em, không để em phải chịu khổ,...
2/ Một số việc mà bố mẹ tốt đã làm cho em :
+ Che chở em những ngày còn nhỏ xíu.
+ Bảo vệ em khỏi những điều xấu, để cho em một cuộc sống ấm no.
+.....
Suy nghĩ của em : Em cũng rất biết ơn và yêu bố mẹ, bố mẹ cũng đã dành hết nữa cuộc đời còn lại để chăm sóc cho em, không ngại khó khăn, gian khổ mà vùng dậy che chở, che chắn khỏi những bão táp, giông tố ngoài kia.
1, Với em
+ Chăm sóc, giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn
+ Giáo dục em về mặt làm người
+ Giúp em mỗi khi ba me không có nhà
+ Chơi với em mỗi khi ông bà rảnh
+ Chăm sóc em mỗi khi em ốm
+ Dạy cho em những gì em không biết.
Với người khác :
+ giúp làng xóm láng giềng vượt qua khó khăn đau thương mất mát chiến tranh
+ Ông bà giúp con cháu về mặt tinh thần lẫn thể chất
Em nghĩ rằng ông bà làm những việc đó là hoàn toàn hợp lý và đúng lương tâm của mình , và đó là nhữug việc nên làm
2, mẹ làm cho em
+ Nuôi em khôn lớn
+ nhẫn nại giáo dục một đứa bướng bỉnh như toi
+ quan tâm tôi
+ lo lắng từng miếng ăn áo mặc của toi
+ cho em biết đúng , biết sai
+.......( nói chung là nhiều bởi vì cha mẹ là nhưunxg người ko thể kể nhưunxg việc làm đã làm cho chính mình )
Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố...).
Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy dệt. Hàng ngày khi em và em của em còn yên giấc ngủ ngon, bố mẹ đã phải dậy sửa soạn ra ngã tư để chờ xe ô tô của nhà máy chở đi làm.
Thương bố mẹ vất vả có lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, ngoài việc chăm chỉ học hành, em thay bố mẹ chăm sóc em bé, dỗ dành em ăn sáng, đưa em đi nhà trẻ, chiều đón em về tắm rửa cho em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...
hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố)
cái này dễ mà , chẳng lẽ từ trước đến giờ bn chưa giúp đỡ 1 người nào cả à ? nếu có rồi thì bn chỉ việc kể lại là xong thôi . có j đâu
Kể về một việc tốt mà em đã làm.
(Các bạn kể cụ thể ra đó là việc giúp một em bé bị lạc nhé.Mình đang cần gấp!)
Mỗi việc làm tốt là một niềm vui. Trong cuộc đời, ai ai cũng đã làm việc làm tốt. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã là rất nhiều việc tốt. Nhưng việc mà tôi nhớ nhất là giúp một em bé lạc đường tìm thấy Ba của mình.
Hôm ấy, vào một buổi sáng mùa thu. Tiết trời se lạnh. Nhân ngày chủ nhật cuối tuần, mẹ cho em đi chợ. Ngồi trên chiếc xe đạp ngắm cảnh mới tuyệt là sao! Những cánh đồng mênh mông trải một màu xanh bát ngát, điểm xuyết những cánh cò trắng tưởng như trải dài đến vô tận. Con sông tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời làng quê. Đang ngắm cảnh ở bên kia đường chợt tôi thấy tiếng xe dừng lại, ngoảnh sang mới biết hai mẹ con đã đến chợ. Tôi tự nhủ: "Nhà mình ít người chắc mẹ sẽ mua đồ nhanh thôi.". Rồi tôi bảo mẹ:
- Mẹ cứ vào chợ đi, để con trông xe cho.
Mẹ nhìn tôi cười và xoa đầu:
- Con ở đây trông xe nhé, mẹ vào mua đồ nhanh thôi.
Mẹ đi rồi, tôi loanh quanh cạnh chiếc xe. Gió thu nhè nhẹ thoảng qua, mơn man khắp da thịt. Tôi vui vẻ huýt sáo giữa buổi sớm trong lành. Chợt, tôi nghe thấy tiếng khóc vọng lại. Tôi từ từ tiến lại gần chỗ phát ra tiếng khóc thì nhận ra một em bé chừng bốn tuổi đang khóc thút thít. Đôi mắt em long lanh đầy nước. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi. Tôi tiến lại gần em, lau nước mắt cho em bé, tôi hỏi:
- Sao em lại đứng đây khóc thế này? Người thân của em đâu rồi?
Cô bé ngẩng mặt nhìn ngơ ngác, mếu máo vẫn chưa chịu nói gì. Phải tới khi tôi trấn an rằng sẽ giúp đỡ em tìm lại người thân, em mới chịu lên tiếng:
- “Em vào chợ với Ba , mải ngắm đồ chơi nên lạc Ba mất rồi. Hu....Hu....!”
Tôi nhìn bé đến lạ thường. Tôi dắt tay bé cùng đi gửi xe cho mẹ vì chợ đi qua đồn công an khu phố khá là xa nên tôi đưa em bé đến chốt công an giao thông gần đó để nhờ chú công an giao thông loa tin có một em bé bị lạc.
Chỉ một lát sau, tôi thấy có một người đàn ông hốt hoảng đi vào. Em bé gọi “ Ba ơi ?” Đoán đó là Ba của em bé, tôi chào lễ phép:
- Cháu chào chú ạ !, em bị lạc ở ngoài cổng chợ chú ạ!
Người đàn ông ôm trầm lấy đứa con, rối rít cảm ơn tôi. Chắc hẳn chú đã lo lắng lắm. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở em bé:
- Lần sau đi chợ không được để lạc nữa nghe không?
Cô bé nũng nịu dụi đầu vào ngực mẹ gật gật. Sực nhớ ra giờ này có lẽ mẹ đã mua đồ xong rồi và đang tìm tôi ngoài cổng chợ cũng nên. Tôi vội tạm biệt chú công an giao thông và hai ba con em bé rồi chạy vù đi. Ra đến cổng chợ thì vừa lúc gặp mẹ. Mẹ hỏi tôi đi đâu.
Tôi kể lại sự việc cho mẹ rồi đi ra ngoài bãi lấy xe. Mẹ khen tôi nhanh trí và biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn.
Tôi rất vui vì đã làm được một việc tốt. Tuy chuyện xảy ra đã lâu nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.
Mỗi việc làm tốt là một niềm vui. Trong cuộc đời, ai ai cũng đã làm việc làm tốt. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã là rất nhiều việc tốt. Nhưng việc mà tôi nhớ nhất là giúp một em bé lạc đường tìm thấy Ba của mình.
Hôm ấy, vào một buổi sáng mùa thu. Tiết trời se lạnh. Nhân ngày chủ nhật cuối tuần, mẹ cho em đi chợ. Ngồi trên chiếc xe đạp ngắm cảnh mới tuyệt là sao! Những cánh đồng mênh mông trải một màu xanh bát ngát, điểm xuyết những cánh cò trắng tưởng như trải dài đến vô tận. Con sông tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời làng quê. Đang ngắm cảnh ở bên kia đường chợt tôi thấy tiếng xe dừng lại, ngoảnh sang mới biết hai mẹ con đã đến chợ. Tôi tự nhủ: "Nhà mình ít người chắc mẹ sẽ mua đồ nhanh thôi.". Rồi tôi bảo mẹ:
- Mẹ cứ vào chợ đi, để con trông xe cho.
Mẹ nhìn tôi cười và xoa đầu:
- Con ở đây trông xe nhé, mẹ vào mua đồ nhanh thôi.
Mẹ đi rồi, tôi loanh quanh cạnh chiếc xe. Gió thu nhè nhẹ thoảng qua, mơn man khắp da thịt. Tôi vui vẻ huýt sáo giữa buổi sớm trong lành. Chợt, tôi nghe thấy tiếng khóc vọng lại. Tôi từ từ tiến lại gần chỗ phát ra tiếng khóc thì nhận ra một em bé chừng bốn tuổi đang khóc thút thít. Đôi mắt em long lanh đầy nước. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, sợ hãi. Tôi tiến lại gần em, lau nước mắt cho em bé, tôi hỏi:
- Sao em lại đứng đây khóc thế này? Người thân của em đâu rồi
Cô bé ngẩng mặt nhìn ngơ ngác, mếu máo vẫn chưa chịu nói gì. Phải tới khi tôi trấn an rằng sẽ giúp đỡ em tìm lại người thân, em mới chịu lên tiếng:
- “Em vào chợ với Ba , mải ngắm đồ chơi nên lạc Ba mất rồi. Hu....Hu....!
Tôi nhìn bé đến lạ thường. Tôi dắt tay bé cùng đi gửi xe cho mẹ vì chợ đi qua đồn công an khu phố khá là xa nên tôi đưa em bé đến chốt công an giao thông gần đó để nhờ chú công an giao thông loa tin có một em bé bị lạc.
Chỉ một lát sau, tôi thấy có một người đàn ông hốt hoảng đi vào. Em bé gọi “ Ba ơi ?” Đoán đó là Ba của em bé, tôi chào lễ phép:
- Cháu chào chú ạ !, em bị lạc ở ngoài cổng chợ chú ạ!
Người đàn ông ôm trầm lấy đứa con, rối rít cảm ơn tôi. Chắc hẳn chú đã lo lắng lắm. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở em bé:
- Lần sau đi chợ không được để lạc nữa nghe không?
Cô bé nũng nịu dụi đầu vào ngực mẹ gật gật. Sực nhớ ra giờ này có lẽ mẹ đã mua đồ xong rồi và đang tìm tôi ngoài cổng chợ cũng nên. Tôi vội tạm biệt chú công an giao thông và hai ba con em bé rồi chạy vù đi. Ra đến cổng chợ thì vừa lúc gặp mẹ. Mẹ hỏi tôi đi đâu.
Tôi kể lại sự việc cho mẹ rồi đi ra ngoài bãi lấy xe. Mẹ khen tôi nhanh trí và biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn.
Tôi rất vui vì đã làm được một việc tốt. Tuy chuyệnxảy ra đã lâu nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.
đó là một ngày đẹp trời ,khi tôi đang tập thể dục thì nghe tiếng khóc òa lên gọi mẹ,"mẹ ơi mẹ đâu rồi " .Lúc đó tôi lúng túng đi tìm cậu bé thì bé trai bảo anh ơi anh có thấy mẹ em đâu không. thì ra đây là bé Nằm ở xóm tôi ,mẹ bé đang nấu ăn thì em liền trốn mẹ đi chơi không biết đường về nên mới khóa òa lên .Rồi tôi dẫn em về mẹ em mừng rỡ khóc vì đã có người đưa con có về nhà an toàn .mẹ em liền cảm ơn em không biết bao nhiêu lời .Lúc đó em rất tự hào khi đã làm được một việc tốt
Câu 1 : Kể tên một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam? Em hãy nêu những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam?
Câu 2 : Tôn trong sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới là gì? Theo em, vì sao cần tôn trọng sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới?
Câu 3 : Lao động cần cù, sáng tạo là gì? Bản thân em đã và sẽ làm gì để rèn luyện lao động cần cù,sáng tạo?
Câu 4:
Trong giờ làm việc nhóm, bạn An nói riêng với bạn Chung: “Nhóm mình có bạn Hoa học giỏi nên chúng mình không cần suy nghĩ hay làm gì đâu, vì đã có bạn Hoa làm hết rồi”.
a. Theo em, lời nói của bạn An như vậy có đúng không? Vì sao?
b. Nếu em là bạn Chung, em sẽ nói gì với An?
Em hãy kể một câu chuyện nói về tính liêm khiết.
Em hãy kể theo hiểu biết của em dựa vào những câu chuyện em được bố mẹ kể, được nhìn thấy, được xem trên tivi hay đọc trong sách báo, tạp chí.
Câu 3: (5 điểm) Em hãy kể một câu chuyện về việc tốt người khác đã làm trong đợt dịch Covid 19 mà em được nghe kể, chứng kiến hoặc xem trên truyền hình.