Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
25 tháng 5 2017 lúc 18:13

Cậu bé ôm lấy cây xanh và òa khóc, cậu luôn miệng nói lời xin lỗi mẹ, cầu mong mẹ tha thứ cho sự bướng bỉnh của mình. Cây xanh ôm chặt lấy cậu, từ thân cây toát ra hơi ấm và tiếp đập của trái tim người mẹ. Bỗng chốc, cây xanh biến thành người mẹ hiền, xoa đầu cậu và cảm động nói:

- Từ nay, con nhớ phải vâng lời mẹ, không được ham chơi nữa, con nhớ không ?

Cậu bé vừa sung sướng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra vì hạnh phúc. Cậu trả lời mẹ thật to :

- Con xin lỗi mẹ. Con hứa từ nay sẽ không bao giờ khiến mẹ buồn nữa.

Vũ Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
Sến Sến
Xem chi tiết
nthv_.
12 tháng 8 2021 lúc 10:06

Tham khảo (Lazi):

" Tuy chiếc lá vẫn còn ở đó,vẫn còn hiện diện trên cái cuống thường xuân khẳnh khiu đầy lặng lẽ,nhưng những cơn gió bấc tàn nhẫn mang cái hơi lạnh ghê gớm của mùa đông gần như bất diệt dường như muốn giết chết 'người anh hùng nhỏ bé ấy'và người phụ nữ đang nằm bất động trên giường.-Chẳng lẽ phải chết sao?-Gônxy tự hỏi mình.Cô ngước nhìn lên chiếc lá -tuy đơn giản nhưng xinh đẹp vô cùng.Cố gắng thở ra những hơi thở cuối cùng,giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò trơ xương của cô-Không,không thể chết được,vì dù sao mình vẫn còn cơ hội,như mày đấy,lá ạ.Dù sao thì,cám ơn bác nhiều lắm,bác Bơmen-
Ngày hôm sau,trên chiếc giường bệnh mang hơi ấm của cô gái bé nhỏ Giônxy,người phụ nữ vận đồ đen mang tên Xiu và một ông cụ đã gần đất xa trời với đôi mắy đỏ hoe và đôi môi đang mấp máy,cô gái của chúng ta,Giônxy-đang bất động nằm đó,nhưng,cô vẫn mang một nụ cười trên môi.
'Cám ơn tất cả và chiếc lá cuối cùng'-bức họa về chiếc lá cuối cùng của Giônxy''

Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Người dùng hiện không tồ...
4 tháng 3 2018 lúc 22:13

Bài làm
Sư cụ: Dạ bẩm. Chào quan lớn.
Quan: Không có chi. Ta nghe nói ở đây có vụ mất tiền đúng không?
Sư cụ: Dạ bẩm. Đúng ạ. Không hiểu sao 2500000 đồng của chùa lại mất một cách không rõ lí do.
Quan: Kể ta nghe xem.
Sư cụ: Dạ. Hôm ấy tôi ra ngoài để đến cầu an cho một người ở huyện Kim Sơn. Không biết vì sao trở về, tiền của chùa mất không biết nữa.
Quan: Khi đó cụ có thấy ai kì lạ không?
Sư cụ: Không. Tôi thấy mọi thứ bình thường trừ tiền mất thôi.
Quan: Được rồi. Hãy gọi tất cả những người ra để ta xử cho.
Sư cụ: Dạ đội ơn quan lớn.

Ahwi
4 tháng 3 2018 lúc 22:11

Bài làm
Sư cụ: Dạ bẩm. Chào quan lớn.
Quan: Không có chi. Ta nghe nói ở đây có vụ mất tiền đúng không?
Sư cụ: Dạ bẩm. Đúng ạ. Không hiểu sao 25000 đồng của chùa lại mất một cách không rõ lí do.
Quan: Kể ta nghe xem.
Sư cụ: Dạ. Hôm ấy tôi ra ngoài để đến cầu an cho một người ở huyện X. Không biết vì sao trở về, tiền của chùa mất không biết nữa.
Quan: Khi đó cụ có thấy ai kì lạ không?
Sư cụ: Không. Tôi thấy mọi thứ bình thường trừ tiền mất thôi.
Quan: Được rồi. Hãy gọi tất cả những người ra để ta xử cho.
Sư cụ: Dạ đội ơn quan lớn.

hok tốt

nguyễn thu hằng
10 tháng 3 2019 lúc 15:48

sao các bạn làm giống nhau thế

Nguyễn Triệu Hoàng Minh
Xem chi tiết
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
Khanh Huyenn
1 tháng 3 2023 lúc 11:30

Một tuần một lần đi trên con đường ấy nhưng lần nào cũng vậy em không kìm được xúc động trong lòng , bởi em đang đi con đường tới trường học em hằng mơ ước . Mỗi lần nhìn thấy cổng trường mở ra là một cảm xúc khó tả , khát khao và cháy bổng bỗng bùng lên trong tim em . Em muốn ngày này năm sau đàng hoàng vững bước đi qua cánh cổng đó . Em luôn tự nhủ với bản thân rằng '' Ngày này năm sau em sẽ tự tin bước qua cánh cổng ấy '' . Trong một năm ấy em học tập chăm chỉ , những lúc rảnh rỗi 2 chữ quyết tâm lại được em khắc kín lên mặt hai chiếc bàn học ở lớp cũng như ở nhà . Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua câu chuyện này , em muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn , đừng nản chí mà vứt bỏ đi mơ ước của mình mà hãy kiên trì để có được thành quả mình xứng đáng nhận được . 

HT.Phong (9A5)
1 tháng 3 2023 lúc 13:37

Khi em còn nhỏ em đã nghe rất nhiều về thi học sinh giỏi, rồi đến lúc em lên trung học cơ sở em đã có trong mình một quyết tâm là nhận được giải nhất một cuộc thi học sinh giỏi. Lên lớp 8 trường em tuyển chọn những bạn có thành tích tốt trong mônn học nào đó. Trong lúc em học ở lớp 6 và 7 em đã rất yêu thích các môn: Toán, lý, sinh, hóa những môn học này em rất tự tin về khả năng của mình em quyết định đăng kí ôn học sinh giỏi môn Toán. Trong năm lớp 8 hè lớp 8 và lớp 9 em đã cố gắn ôn luyện rất nhiều về kiến thức toán học. Đến ngày thi học sinh giỏi em đã hứa với lòng sẽ giành được giải nhất môn toán. Khi vào thi em rất lo lắng nhưng nhờ có sự động viên của gia đình và bạn bè. Em đã vượt qua được sự lo lắng và làm bài cực kì tốt khi đến ngày công bố kết quả em đã nhìn thầy tên mình trên danh sách môn toán. Và em đã thấy mình đã đạt được "giải nhất" trong cuộc thi này. công lao bỏ ra của em trong những năm qua đã không vô ích

Trên đây là câu chuyện ngắn em muốn kể cho mọi người nghe về cuộc thi HSG mà em đã tham gia

Ng Bảo Ngọc
1 tháng 3 2023 lúc 14:23

"Trường học là ngôi nhà thứ hai của em" Có lẽ câu nói này đã rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta và em cũng vậy. Mỗi ngày đến trường quả thật rất vui. Nó còn vui hơn nữ khi chúng ta có một người bạn luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ mọi chuyện cho chúng ta. Em có cô bạn thân-Hà quen nhau đã được 3 năm. Nay là kỉ niệm chúng em đã chới với nhau, gắn bó với nhau 3 năm.

Cuối năm lớp 9, em dường như quên đi bạn bè, người thân,... để tập trung vào việc học. Không phải vì thi cấp 3 mà cuối năm lớp 9, em có cuộc khảo sát Chất lượng học sinh cấp thành phố. Đối với em, cụm từ"khảo sát" rất áp lực, nó dường như còn áp lực hơn chuyện thi vào trường cấp 3 hay đại học...Tùng!Tùng!Tùng! Tiếng tróng vang lên tại một ngôi trường xa lạ. Đó là ngôi trường mà em làm bài khảo sát trên đó. Mọi thứ lạ lẫm lắm! Những bối rối, lo lắng của em lại càng tăng lên khi vào phòng thi. Trong lớp, chỉ có 5-6 bạn và có hơn 10 người giám thị. Em thật sự rất hoảng loạn khi lần đầu thấy nhiều giám thị như thế. Chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu làm bài, em lúc đó không thể kiểm soát được đôi chân. Đôi chân cứ run bần bần và không thể nào kiểm soát lại. Trong đầu em lúc đó rất tức giận và muốn " mắng" đôi chân của mình. Bỗng nghe thấy tiếng một bạn vang lên kêu:" Bạn gì ơi!" Em giật mình, thoát khỏi suy nghĩ đó và trả lời:" Bạn gọi mình đó hả?" Bạn đáp:" Đúng rồi á."- bạn vừa nói vừa lại gần em và quan tâm nói:" Cuộc khảo sát sẽ không khó như thế đâu, đừng áp lực nha". Khi nghe bạn nói như thế, em cảm thấy an tâm hơn phần nào... Sau 180 phút làm bài, em cảm thấy thân mình như rã rời, thật sự rất mệt mỏi, nó rất khó! Không hiểu sao lại tình cờ như thế, em và bạn vừa rồi gặp trước giờ thi nhà rất gần nhau, cách có vài mét thôi... 2 tuần sau, tất cả các thí sinh của các trường trong thành phố tập hợp vào ngôi trường em đã thi và công bố kết quả. Em và Hà đã ngồi cạnh nhau. Em rất bồi hồi, lo lắng vào kết quả. Quả thực rất xứng đáng, em đã đạt số điểm cao nhất-19,5 điểm và giàng được giải nhất....

Thời gian thắm thoát thoi đưa, em và Hà bây giờ vẫn luôn là bạn thân. Tình bạn vẫn đẹp như bức tranh.

Thục Quyên
Xem chi tiết
Mai Thị Kiều Nhi
16 tháng 2 2022 lúc 15:39

tham khảo : Khi đến hòn đảo, người anh cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển. Sau khi bị rơi xuống biển, người anh trôi dạt vào bờ, được một người đánh cá cứu. Anh ta nhận ra sai lầm của bản thân, trở về nhà khuyên vợ tu chí làm ăn. Khi biết được anh mình thay đổi, người em ra sức giúp đỡ anh. Hai anh em ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau hơn.

Minamoto Hikari
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tâm Như Yến
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
16 tháng 8 2023 lúc 20:49

Một ngày nọ, em đang dạo chơi trên bãi biển thì bắt gặp mẹ con mây và sóng. Em liền bắt chuyện với họ. Mây chia sẻ rằng họ được đi dạo chơi từ lúc thức dậy đến lúc chiều tà cùng bình minh vàng và ánh trăng bạc. Còn sóng thì được ca hát từ sáng sớm đến hoàng hôn, ngao du khắp mọi nơi. Em thấy thật thú vị nên đã hỏi: “Làm sao để mình đến đó được?”. Các bạn mây nói rằng cứ đưa tay ra họ sẽ đưa em đi khám phá đến tận cùng của thế giới. Nhưng em đã từ chối vì em biết mẹ vẫn đang ở nhà chờ em. Đối với em, ở bên mẹ mới là điều hạnh phúc nhất trên đời.