Qua hai văn bản" Một thứ quà của lúa non" của Thạch Lam và "Mùa xuân của tôi" của Vũ Bằng, em hãy chứng minh rằng: Dù viết về một thứ quà bình dị hay viết về kỉ niệm của một người xa quê thì chỗ hay nhất của những áng văn xuôi cũng là tâm tình sâu nặng, thiết tha với quê hương, đất nước.