1) Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. (2) Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. (3) Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. (4) Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. (5) Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. (6) Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. (7) Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. (8)Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. (9) Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. (10) Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. (11) Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. (12) Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. (13) Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. (14) Vũ Nương chỉ hiện về trong chôc lát rồi biến đi mất.
Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi biến đi mất.
Chuyện người con gái Nam Xương kể về cuộc đời và cái chết thương tâm của nàng Vũ Nương. Vũ Nương, quê Nam Xương, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, nàng được gả cho Trương Sinh, một người vốn có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Khi Trương Sinh đi lính, ở nhà, Vũ Nương hết lòng chăm lo cho mẹ chồng, con thơ và cáng đáng chuyện gia đình. Những ngày ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình trên vách bảo đó là cha Đản. Khi Trương Sinh trở về, vì nghe lời ngây thơ của con trẻ, lại đa nghi, đã nghi oan cho Vũ Nương, nàng không thể giải thích cho chồng hiểu nên đã nhảy xuống sông tự vẫn để minh chứng cho sự thủy chung của mình. Vũ Nương được Linh Phi cứu, sống tiếp đời mình ở chốn thủy cung. Tới khi gặp được Phan Lang, là người cùng làng, nàng tâm sự cùng Phan Làng rồi nhờ gửi lời cho chồng lập đàn giải oan ở bến sông thì nàng sẽ trở về. Trương Sinh theo lời lập đàn giải oan cho vợ, nhưng hình bóng Vũ Nương chỉ hiện lên chốc lát rồi loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất, nàng vĩnh viễn sống ở thủy cung, không thể quay lại nhân gian.
(1) Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. (2) Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. (3) Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. (4) Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. (5) Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. (6) Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. (7) Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. (8)Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. (9) Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. (10) Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. (11) Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. (12) Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. (13) Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. (14) Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi biến đi mất.
(1) Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. (2) Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. (3) Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. (4) Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. (5) Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. (6) Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. (7) Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. (8)Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. (9) Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. (10) Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. (11) Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. (12) Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. (13) Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. (14) Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi biến đi mất.
Chuyện người con gái Nam Xương nói về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.Vũ Nương là 1 người con gái thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp ,nhưng nàng lại phải kết hôn với một người chồng đa nghi thất học .Nàng thì đối xử tốt với mọi người còn chồng nàng thì đa nghi dận tới nàng phải tự vẫn
Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương , là 1 ng con gái thùy mị nết na xinh đẹp , đc Trương Sinh cưới về làm vợ . Trương Sinh là con nhà khá giả , ít học, lại có tính đa nghi . cuộc sống đag êm ấm thì Trương Sinh phải đi lính . ít lâu sau , Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản . Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con quá mà sinh bệnh , Vũ Nương hết lòng thuốc thang , chăm sóc nhưng bà ko qua khỏi . Khi Trương Sinh trở về , bé Đản 1 mực ko nhận chàng là cha mà nói là cha Đản buổi tối ms đến . Trương Sinh nghi là vợ hư , mắng nhiếc , đánh đập đuổi nàng đi Vũ Nương oan ức nên gieo mk xuống sông hoàng giang tự vẫn . Một đêm , bé Đản chỉ bóng cha trên tường và bảo đó là cha Đản . Bấy giờ , Trương Sinh ms thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn
1) Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. (2) Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. (3) Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. (4) Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. (5) Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. (6) Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. (7) Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. (8)Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. (9) Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. (10) Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. (11) Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. (12) Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. (13) Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. (14) Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi biến đi mất.
1) Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái thùy mị nết na, xinh đẹp được Trương Sinh cưới về làm vợ. (2) Trương Sinh là con nhà khá giả, ít học, lại có tính đa nghi. (3) Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chàng Trương phải đi lính. (4) Ít lâu sau, Vũ Nương sinh con và đặt tên là Đản. (5) Bà mẹ Trương Sinh vì nhớ con mà sinh bệnh, Vũ Nương hết lòng thuốc thang, chăm sóc mà bà không qua khỏi. (6) Khi Trương Sinh trở về, bé Đản một mực không nhận chàng là cha mà một mực nói cha Đản buổi tối mới đến. (7) Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng nhiếc, đánh đập và đuổi nàng đi. (8)Vũ Nương oan ức nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. (9) Một đêm, bé Đản chỉ bóng Trương Sinh và bảo đó là cha Đản. (10) Bấy giờ, Sinh mới thấu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn. (11) Vũ Nương trẫm mình nhưng được các nàng tiên dưới thủy cung cứu, cho hầu hạ ở cung điện của Linh Phi. (12) Một lần, Linh Phi mở tiệc đãi Phan Lang (trả ơn cứu mạng), nhân đó, Phan Lang nhận ra và trò chuyện cùng Vũ Nương. (13) Trương Sinh làm theo lời dặn của Phan Lang, quả nhiên, Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với chàng Trương. (14) Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi biến đi mất
Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương, là người con gái Thùy mị nết na,xinh đẹpđược Trương Sinh bỏ tiền ra cưới về làm vợ
Vũ Nương là người phụ nữ nết na xinh đẹp. Trương Sinh thấy vậy bèn xin mẹ hỏi cưới nàng về. Sau đó, chiến tranh ập đến, Trương Sinh phải đi lính. Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ già con trẻ. Bà mẹ vì quá nhớ con buồn rầu mà chết. Nàng ma chay tế lễ chu đáo. Vũ Nương hàng đêm thường chỉ bóng mình trên vách bảo với con đấy là cha Đản. Khi giặc tan trương Sinh trở về đứa trẻ không nhận là cha mình. Nghe nó kể lại Trương Sinh nghi ngờ vợ mình thất tiết, đánh đuổi vợ ra khỏi nhà. Vũ Nương thanh minh không được đành phải nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Cùng làng có người tên là Phan Lan vì cứu Linh Phi lúc hóa rùa đã được Linh Phi cứu sống, tình cờ gặp Vũ Nương ở thủy cung. Phan Lang trở về trần gian Vũ Nương gửi theo chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh. Biết vợ bị oan Trương Sinh đã lập đàn giải oan bên bến Hoàng Giang. Vũ Nương hiện ra giữa dòng ngồi trên chiếc kiệu hoa đa tạ chàng rồi biến mất.
Vũ Nương là cô gái xinh đẹp, thùy mị, nết na khiến chàng Trương đem lòng yêu mến và cưới về làm vợ. Ngày chồng tòng quân, nàng đau lòng, dặn dò và mong chồng bình an trở về. Ở nhà, nàng một lòng một dạ chăm sóc con trai và chăm sóc mẹ chồng những ngày cuối đời. Khi chồng trở về, bế con ra thăm mộ mẹ, đứa nhỏ đã tiết lộ bố nó đêm nào cũng đến thăm nó khiến Trương Sinh đem lòng nghi ngờ, ghen tuông. Trương Sinh về nhà đã chửi mắng nàng và đuổi nàng đi mặc cho nàng van xin và thanh minh. Để chứng minh tấm lòng chung thủy của mình Vũ Nương đã nhảy sông tự tử. Sau này, khi Trương Sinh hiểu ra oan khuất của nàng đã vô cùng đau xót nhưng nàng không thể trở về nhân gian được nữa mà mãi ở lại nơi thủy cung.
Vũ Nương là người con gái quê ở Nam Xương, không chỉ xinh đẹp mà còn có tư dung tốt đẹp. Điều ấy khiến cho Trương Sinh - một chàng trai trong làng yêu mến, xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Trương Sinh là một người có tính hay ghen nên Vũ Nương luôn sống giữ gìn khuôn phép để gia đình hòa thuận. Vậy mà chồng nàng, sau khi đi lính chỉ vì một lời ngây thơ của con trẻ, chưa làm rõ đầu đuôi câu chuyện đã giở thói ghen tuông. Vũ Nương hết lòng giải thích nhưng vẫn vô dụng. Nàng quyết định tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau này, khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Trương Sinh cảm thấy hối hận và đã lập đàn giải oan cho vợ.
Câu chuyện kể về Vũ Nương-một người con gái nết na, đức hạnh lại thêm tư dung tốt đẹp. Trương Sinh mến vẻ đẹp của Vũ Nương bèn mang trăm lạng vàng sang rước về. Chẳng bao lâu, Trương Sinh đi lính, Vũ Nương ở nhà sinh một đứa con trai đặt tên là Đản. Mẹ Trương Sinh không lâu sau đó cũng lâm bệnh, mặc dù Vũ Nương hết sức thuốc thang, chăm sóc nhưng rồi bà mẹ vẫn qua đời. Trương Sinh đi lính về, nghe con không nhận ra cha và rằng tối nào cha cũng đến bèn sinh nghi, đánh đuổi Vũ Nương. Vũ Nương cố gắng thanh minh nhưng không được nên đành gieo mình xuống sông Hoàng Giang để giữ sự trong sạch. Vũ Nương được Linh Phi dưới thủy cung cứu. Một hôm, Trương Sinh nghe lời đứa con mới biết Vũ Nương bị oan thì việc đã trót. Ở thủy cung, Vũ Nương gặp người làng là Phan Lang bị chết đuối được Linh Phi cứu, Phan Lang trở về chuyển lời của Vũ Nương với Trương Sinh. Trương Sinh nghe lời, lập đàn giải oan cho vợ. Nàng hiện về, tạ từ chàng và con rồi biến mất.
Vũ Nương là người con gái quê Nam Xương, không chỉ xinh đẹp mà còn thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Vẻ đẹp ấy khiến Trương Sinh yêu mến, hỏi cưới về làm vợ. Trong cuộc sống vợ chồng, biết chồng là người hay ghen, nàng luôn giữ gìn khuôn phép để gia đình hòa thuận. Vạy mà chồng nàng, sau khi đi lính về vì lời ngây thơ của con trẻ, chưa hiểu ngọn nhành đầu đuôi câu chuyện đã giở thói ghen tuông. Nàng hết lòng giải thích nhưng vẫn vô dụng vậy nên tìm đến cái chết để rửa oan. Trương Sinh sau khi biết chuyện thì cảm thấy rất hối hận. Cho người lập đàn giải oan cho vợ, Vũ Nương hiện về lúc ẩn lúc hiện
Nguyễn Dữ là cây bút văn học ở thế kỉ XVI. Ông là người học rộng tài cao nổi tiếng với tác phẩm “Truyền kì mạn lục” . Trong đó “Chyện người con gái Nam Xương” là câu chuyện điển hình kể về bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến .Vũ Thị Thiết (Vũ Nương) là người phụ nữ nhan sắc, đức hạnh nên Trương Sinh cưới nàng làm vợ. Khi về chung một nhà , biết Trương Sinh có tính đa nghi nên Vũ Nương luôn giữ gìn khuôn phép để tình cảm vợ chồng không bị bất hòa. Hạnh phúc không được bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương ở nhà sinh con chăm sóc và chạy chữa, thuốc thang, ma chay cho mẹ chồng. Trương Sinh đi lính về, vì lời nói ngây thơ của bé Đản nên nghĩ vợ hư mà mắng nhiếc và đuổi đánh vợ. Vũ Nương uất ức tự tử ở sông Hoàng Giang nhưng được Linh Phi cứu sống. Không bao lâu sau, Trương Sinh mới hiểu nỗi oan của vợ những đã muộn. Phan Lang - một người cùng làng, là ân nhân của Linh Phi. Một hôm, chàng được Linh Phi tiếp đón ở thủy cung và đã gặp trò chuyện với Vũ Nương. Ở dưới thủy cung, Vũ Nương luôn nhớ về gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của Phan Lang, Vũ Nương được Trương Sinh lập đàn giải oan ở bến Hoàng Giang. Sự trở về của nàng vô cùng lộng lẫy lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất.
Vũ Thị Thiết( Vũ Nương) là người con gái Nam Xương thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng nàng là Trương Sinh phải đi lính. Nàng ở nhà, một mình vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc mẹ chồng đau ốm rồi làm ma chay chu đáo khi bà mất. Để dỗ con, mỗi tối, nàng thường chỉ bóng mình trên tường mà bảo đó là cha nó. Trương Sinh trở về, nghe lời con nói về chiếc bóng, nghi vợ thất tiết nên Trương Sinh đánh Vũ Nương, đuổi đi. Vũ Nương uất ức khấn nguyện rồi gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn, được thần Rùa Linh Phi và các tiên nữ cứu. Một thời gian sau, Trương Sinh mới biết vợ mình bị oan. Ở thủy cung, Vũ Nương gặp Phan Lang, người cùng làng chết đuối được Linh Phi cứu. Khi Lang trở về, Vũ Nương đã nhờ gửi chiếc hoa vàng nhắn chàng Trương lập đàn giải oan cho nàng. Trương Sinh nghe theo lời dặn của Phan Lang, Vũ Nương ẩn hiện giữa dòng, nói lời tạ từ rồi biến mất.
Người Con Gái Nam Xương
Tóm tắt:
Vũ Thị Thiết quê ở Nam Xương là người con gái thuỳ mị nết na,xinh đẹp và được Trương Sinh cưới về làm vợ.Trương Sinh là con nhà khá giả,ít học ,lại có tính đa nghi.Cuộc sống của hai người đang yên ổn thì Trường Sinh lại phải đi lính.Không lâu sau Vũ Nương mang thai và hạ sinh ,đặt tên con là bé Đản.Mẹ Trương Sinh vì quá nhớ con mà đổ bệnh ,Vũ Nương chăm sóc ,chạy chữa thuốc thang mà bà vẫn không qua khỏi.Hết thời gian đi lính Trương Sinh trở về cùng bé Đản ra thăm mộ mẹ ,ở đó bé Đản không nhận Trương Sinh làm cha mà nói ra cha mình tới tối mới đến.Vì vậy mà với tính đa nghi của Trương Sinh liền nghi vợ mình có gian tình ,về nhà mắng nhiếc đuổi vợ đi mặc cho vợ cố giải thích ,đến hàng xóm cũng tới nói thay cho nàng.Vũ Nương vì quá oan ức nên đã tự nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.Tối đến ,bé Đản chỉ vào cái bóng của Trương Sinh và nói rằng ba mình lại đến.Bấy giườ Trương Sinh mới hiểu ra nôi oan của vợ mình nhưng đã quá muộn.Còn Vĩ Nương may thay khi nhảy xuống sông Hoàng Giang lại được các nàng tiên dưới thủy cung cứu giúp,cho hầu hạ dưới điện của Linh Phi.Một lần Linh Phi mở tiệc để tạ ơn cứu mạng của Phan Lang,lúc ấy Phan Lang nhận ta Vũ Nương và trò chuyện cùng nàng. Trước khi Phan Lang trở về có dặn Phn Lang nói lại cho Trương Sinh.Tới đất liền Phan Lang liền tới nói lại cho Trương Sinh,Trương Sonh cũng nghe theo và làm theo lời dặn ấy.Quả thực Vũ Nương hiện về giữa đàn tràng giải oan và nói lời tạ từ với Trương Sinh.Vũ Nương chỉ hiện về trong chốc lát rồi lại biến mất.
vũ nương là người con gái thuỳ mị nết na , công dung ngôn hạnh dduowcjm trương sinh lấy trăm lạng bạc cưới về làm vợ . Gia đình đang êm ấm thì có nạn binh đạo , trương sinh phải đi lính . Ở nhà vũ nương hết lòng chăm mẹ già , con thơ . Để dỗ dành con nàng đành chỉ cái bóng trên tường và nói là cha của đản . Khi trương sinh đi lính về , nghe đứa con ngây thơ nói đêm nào cũng thấy 1 người đàn ông đến chỗ mẹ con nó. Trương sinh tính hay ghen tuông thấy con nói vậy bèn đuổi đánh vũ nương . Vũ nương bị oan nàng đành nhảy xuống sông hoàng giang để tự vẫn . Đến khoi trương sinh biết thì đã quá muộn .
Vũ Nương là cô gái hiền lành, nết na với đầy đủ công - dung - ngôn - hạnh. Những tưởng sẽ được sống với hạnh phúc ấm êm khi lấy được Trương Sinh - một người có điều kiện khá giả trong vùng thì chồng nàng có thói đa nghi lại ít học. Chính vì thế, trong chính cuộc sống hằng ngày, nàng phải luôn nỗ lực giữ mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra. Ngày chồng ra quân đi lính, nàng thề nguyện ở nhà chăm sóc thật tốt cho bố mẹ chồng, không mong chồng mang về vinh hoa phú quý, chỉ cần chồng bình an trở về. Tấm lòng thảo thơm của nàng không những được bố mẹ chồng công nhận mà tất thảy người dân trong vùng cũng đều ngưỡng mộ. Ngày mẹ chồng mất, nàng lo ma chay tươm tất và một thân một mình nuôi dạy con thơ. Ngày chồng trở về, những tưởng cuộc sống của nàng sẽ ấm êm từ đây vì những điều tốt đẹp nàng đã làm, nhưng sự thật chớ trêu, chỉ vì một câu nói của bé Đản rằng mỗi đêm cha đều về thăm bé, Trương Sinh đã nổi lòng đa nghi, không tiếc lời mắng nhiếc nàng và đuổi nàng đi mặc cho nàng có thanh minh. Để bảo vệ danh tiết của mình, nàng đã chọn cái chết bằng cách gieo mình xuống sông. Đến tối, bé Đản chỉ bóng của Trương Sinh trên tường nói rằng đó là cha mình, lúc này Trương Sinh hiểu ra nhưng cũng đã muộn. Vũ Nương sau khi tự tử đã được Linh Phi cứu về thủy cung. Trong làng Trương Sinh có người tên là Phan Lang một lần cứu Linh Phi nên khi gặp nạn cũng được Linh Phi đưa về thủy cung. Tại đây, Phan Lang gặp Vũ Nương, chàng khuyên nhủ Vũ Nương quay về nhân gian, nàng chỉ đưa cho Phan Lang chiếc trâm cài tóc và nhờ Phan Lang chuyển đến cho Trương Sinh bảo chàng lập đàn để nàng quay về. Trương Sinh nghe lời, lập đàn trên sông, Vũ Nương hiện lên, thoắt ẩn, thoắt hiện nói lời tạm biệt Trương Sinh rồi quay trở về thủy cung vĩnh viễn.