Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Hàn Vân Tịch
Viết 1 bài văn tả ông đang chăm sóc các cây cảnh.

 

Đinh Tấn Quốc
19 tháng 12 2018 lúc 19:53

Hàng ngày, chăm sóc cây trong khu vườn nhỏ xanh lá đã trở thành niềm đam mê của ông tôi. Khu vườn không rộng lắm nhưng có bao nhiêu là cây. Nào hàng cây ngọc giá, xương rồng, song mây. Thêm vào đó, hàng phong lan khoe sắc hoà cùng vẻ đẹp của những khóm hồng nhung đang độ chớm nở... Thoạt nhìn có lẽ ít ai nghĩ ông tôi đã ngoài sáu mươi, vẫn bộ pijama cũ, lăm lăm chiếc kéo trong tay, ông chậm rãi bước ra vườn. Cái lưng hơi còng khom khom cúi xuống, ông bắt tay vào công việc của mình. Tỉa lá bắt sâu vẫn là những công việc ông yêu thích nhất. Tiếng kéo cắt lách cách vang lên. Một tay đỡ những chiếc lá úa vàng, một tay đưa thoăn thoắt chiếc kéo sắc bén, trông ông như người làm vườn chuyên nghiệp. Đôi mắt hơi nheo lại, cố tìm những gã sâu nào đó rồi nhanh chóng và chính xác ông tóm lấy nó. Gã sâu ấy có nguy trang khéo thế nào đi nữa thì vẫn không qua nổi mặt ông. Nâng chiếc bình ô roa, ông nhẹ nhàng đưa trên tay tưới cho những hàng cây xanh tốt, những khóm hoa muôn màu. Nước tuôn xuống như cơn mưa thu nhỏ. Cành lá vươn ra uống dòng nước trong vắt, mát lành để được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Trên cái trán đầy nếp nhăn đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng hình như ông không cảm thấy mệt, vẫn cặm cụi với khu vườn, với niềm dam mê muôn thuở. Tưởng rằng đôi bàn tay to bè thô kệch của ông chỉ biết tia lá bắt sâu nhưng cây trong vườn có dáng đẹp cũng đều nhờ bàn tay ấy cả. Những ngón tay gân guốc, rắn chắc khéo éo nắn sửa từng cây thế vịn. Nắng lên cao, ông cũng đã thấm mệt. Tựa mình vào chiếc ghế mây, thưởng thức tách trà nóng, ông khẽ đẩy cặp kính lên ngắm lại “tác phẩm” của mình. Cơn gió thoảng qua, dịu mát như làm vơi đi mệt mỏi, chưa bao giờ ông ngắm “tác phẩm” lâu đến thế. vẻ tươi vui, hài lòng dần dần hiện lên trên khuôn mặt xương xương, rồi ông nở nụ cười mãn nguyện. Dường như cái dáng gầy gầy cặm cụi với khu vườn của ông đã khắc sâu vào :rí nhớ tôi như một điều kì diệu. Mỗi lần xem ông chăm sóc khu vườn là một lần tôi được cảm nhận một lần ông được say mê với tuổi già. Ngô Phương Thảo - Hà Nội Nhận xét của giáo viên: 1. Những ưu điểm cần học tập Chăm sóc cây cảnh là thú vui của người già. Phương Thảo quan sát và miêu tả khá kỹ công việc đó của ông bạn. Bạn miêu tả công việc của ông theo một trình tự hợp lý: từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc công việc. Tuy nhiên bài văn không đơn điệu, khô khan mà rất cụ thể, sinh động. Bởi trong mỗi việc ông làm còn có cà tình yêu, niềm đam mê với cây cảnh. Ở đây, ông không chi một làm công việc lao động bình thường mà ông đang lao động “nghệ thuật”: “Một tay dữ chiếc lá úa vàng, một tay đưa thoăn thoắt chiếc kéo sắc bén, trông ông như người làm vườn chuyên nghiệp”, “Nâng chiếc bình ô roa, ông nhẹ nhàng đưa tay tưới cho những hàng cây xanh tốt”..., và sau đó, ông lại nhẹ nhàng tạo dáng nghệ thuật cho cây “khéo léo nắn sửa từng cây thế vịn” để rồi cuối cùng ông thưởng thức “tác phẩm cùa mình”. Ngôn ngữ miêu tả được sử dụng để miêu tả trong bài văn tốt. Những từ láy, tính từ cùng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá dều được phát huy tác dụng của mình. Bên cạnh đó, bạn còn có lời bình khá hay: “Tưởng rằng đôi bàn tay to bè thô kệch của ông chi biết tia lá bắt sâu nhưng cây trong vườn có dáng đẹp cũng đều nhờ hàn tay ấy cả”, cũng như miêu tả một cách tinh tế niềm vui mà ông tìm thấy trong công việc: “Vẻ tươi vui, hài lòng dần dần hiện lên trên khuôn mặt xương xương, rồi ông nở nụ cười mãn nguyện”.

 

Hoàng Đạt
19 tháng 12 2018 lúc 19:53

Hàng ngày, chăm sóc cây trong khu vườn nhỏ xanh lá đã trở thành niềm đam mê của ông tôi. Khu vườn không rộng lắm nhưng có bao nhiêu là cây. Nào hàng cây ngọc giá, xương rồng, song mây. Thêm vào đó, hàng phong lan khoe sắc hoà cùng vẻ đẹp của những khóm hồng nhung đang độ chớm nở... Thoạt nhìn có lẽ ít ai nghĩ ông tôi đã ngoài sáu mươi, vẫn bộ pijama cũ, lăm lăm chiếc kéo trong tay, ông chậm rãi bước ra vườn. Cái lưng hơi còng khom khom cúi xuống, ông bắt tay vào công việc của mình. Tỉa lá bắt sâu vẫn là những công việc ông yêu thích nhất. Tiếng kéo cắt lách cách vang lên. Một tay đỡ những chiếc lá úa vàng, một tay đưa thoăn thoắt chiếc kéo sắc bén, trông ông như người làm vườn chuyên nghiệp. Đôi mắt hơi nheo lại, cố tìm những gã sâu nào đó rồi nhanh chóng và chính xác ông tóm lấy nó. Gã sâu ấy có nguy trang khéo thế nào đi nữa thì vẫn không qua nổi mặt ông. Nâng chiếc bình ô roa, ông nhẹ nhàng đưa trên tay tưới cho những hàng cây xanh tốt, những khóm hoa muôn màu. Nước tuôn xuống như cơn mưa thu nhỏ. Cành lá vươn ra uống dòng nước trong vắt, mát lành để được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Trên cái trán đầy nếp nhăn đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng hình như ông không cảm thấy mệt, vẫn cặm cụi với khu vườn, với niềm dam mê muôn thuở. Tưởng rằng đôi bàn tay to bè thô kệch của ông chỉ biết tia lá bắt sâu nhưng cây trong vườn có dáng đẹp cũng đều nhờ bàn tay ấy cả. Những ngón tay gân guốc, rắn chắc khéo éo nắn sửa từng cây thế vịn. Nắng lên cao, ông cũng đã thấm mệt. Tựa mình vào chiếc ghế mây, thưởng thức tách trà nóng, ông khẽ đẩy cặp kính lên ngắm lại “tác phẩm” của mình. Cơn gió thoảng qua, dịu mát như làm vơi đi mệt mỏi, chưa bao giờ ông ngắm “tác phẩm” lâu đến thế. vẻ tươi vui, hài lòng dần dần hiện lên trên khuôn mặt xương xương, rồi ông nở nụ cười mãn nguyện. Dường như cái dáng gầy gầy cặm cụi với khu vườn của ông đã khắc sâu vào :rí nhớ tôi như một điều kì diệu. Mỗi lần xem ông chăm sóc khu vườn là một lần tôi được cảm nhận một lần ông được say mê với tuổi già.

 

FT Island
19 tháng 12 2018 lúc 19:54

Hàng ngày, chăm sóc cây trong khu vườn nhỏ xanh lá đã trở thành niềm đam mê của ông tôi.

Khu vườn không rộng lắm nhưng có bao nhiêu là cây. Nào hàng cây ngọc giá, xương rồng, song mây. Thêm vào đó, hàng phong lan khoe sắc hoà cùng vẻ đẹp của những khóm hồng nhung đang độ chớm nở...

Thoạt nhìn có lẽ ít ai nghĩ ông tôi đã ngoài sáu mươi, vẫn bộ pijama cũ, lăm lăm chiếc kéo trong tay, ông chậm rãi bước ra vườn. Cái lưng hơi còng khom khom cúi xuống, ông bắt tay vào công việc của mình. Tỉa lá bắt sâu vẫn là những công việc ông yêu thích nhất. Tiếng kéo cắt lách cách vang lên. Một tay đỡ những chiếc lá úa vàng, một tay đưa thoăn thoắt chiếc kéo sắc bén, trông ông như người làm vườn chuyên nghiệp. Đôi mắt hơi nheo lại, cố tìm những gã sâu nào đó rồi nhanh chóng và chính xác ông tóm lấy nó. Gã sâu ấy có nguy trang khéo thế nào đi nữa thì vẫn không qua nổi mặt ông. Nâng chiếc bình ô roa, ông nhẹ nhàng đưa trên tay tưới cho những hàng cây xanh tốt, những khóm hoa muôn màu. Nước tuôn xuống như cơn mưa thu nhỏ. Cành lá vươn ra uống dòng nước trong vắt, mát lành để được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Trên cái trán đầy nếp nhăn đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng hình như ông không cảm thấy mệt, vẫn cặm cụi với khu vườn, với niềm dam mê muôn thuở. Tưởng rằng đôi bàn tay to bè thô kệch của ông chỉ biết tia lá bắt sâu nhưng cây trong vườn có dáng đẹp cũng đều nhờ bàn tay ấy cả. Những ngón tay gân guốc, rắn chắc khéo éo nắn sửa từng cây thế vịn. Nắng lên cao, ông cũng đã thấm mệt. Tựa mình vào chiếc ghế mây, thưởng thức tách trà nóng, ông khẽ đẩy cặp kính lên ngắm lại “tác phẩm” của mình. Cơn gió thoảng qua, dịu mát như làm vơi đi mệt mỏi, chưa bao giờ ông ngắm “tác phẩm” lâu đến thế. vẻ tươi vui, hài lòng dần dần hiện lên trên khuôn mặt xương xương, rồi ông nở nụ cười mãn nguyện.

Dường như cái dáng gầy gầy cặm cụi với khu vườn của ông đã khắc sâu vào :rí nhớ tôi như một điều kì diệu. Mỗi lần xem ông chăm sóc khu vườn là một lần tôi được cảm nhận một lần ông được say mê với tuổi già.

                                                                         Bài làm

Mỗi khi vào nhà ông nội, em vẫn thường chăm chú nhìn ông làm vườn và thích thú với những cử chỉ của ông. Ông nội em năm nay đã 80 tuổi nhưng ông lại rất mê làm vườn, cuốc cỏ, chăm sóc các luống rau còn non và xanh nõn.

Khu vườn của ông bé, nhưng được chăm sóc bởi bàn tay khéo léo của ông nên loại rau nào cũng tươi tốt và xanh mơn mởn. Ngày nào ông không ra vườn là ông không thể chịu được, như thiếu thốn một thứ gì đó trong cuộc sống. Nhiều khi ông vẫn bảo với em rằng “Làm vườn là gia vị của cuộc đời ông lúc về nhà”.Đứa trẻ học lớp 5 như em lúc đó cũng chẳng hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, chỉ biết rằng em rất thích ngắm nhìn ông mỗi lần làm vườn.

Ông chuẩn bị xô nước, xả nước thật đầy và xách đi tưới từng gốc rau. Ông bảo nếu dùng vòi phun thì sẽ làm cho những gốc non này bị bật lên, xiêu vẹo, như thế ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây rau. Vì thế ông mới tỉ mỉ tưới từng gốc cẩn thận như vậy.


Các câu hỏi tương tự
Phạm Thanh Thảo  1234
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phạm Thị Tuyết Mai
Xem chi tiết
trần duy anh
Xem chi tiết
Nguyễn Bích Hằng
Xem chi tiết
Nakiyu Kayuki
Xem chi tiết
vungocanh
Xem chi tiết
ミ★Zero ❄ ( Hoàng Nhật )
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Đức
Xem chi tiết