Chương 10
Cự Giải im lặng nhìn về phía cặp đôi trước mặt mình, môi mím lại, không biết nên nói gì. Xử Nữ và Song Tử liếc nhìn nhau một cái, rồi Song Tử mới chậm rãi lên tiếng.
_ Anh nghĩ sao, Vũ thiếu gia?
_ Cả hai nói thật chứ? Cô gái Nhân Mã đó đã quay lại?
_ Hôm qua tôi đã thấy cô ta ở trong trường. Không thể nhầm được.
Xử Nữ đáp, giọng chắc chắn. Cự Giải lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh thở dài, rồi mới đưa mắt nhìn cả hai người phía trước.
_ Theo dõi cô ta! Tôi không nghĩ việc cô ta quay lại đơn giản chỉ là bị loại bỏ như lời cô ta nói.
_ Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn hai kẻ kia đã làm gì đó trong cơ thể cô ta rồi.
Cự Giải gật đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Song Tử và Xử Nữ giật mình. Song Tử lấy điện thoại của mình ra, và sau khi đọc xong thông báo mới nhất được gửi về, khuôn mặt anh tái đi, quay sang nhìn Xử Nữ đang nghiêng đầu tò mò bên cạnh.
_ Hiệu trưởng Phan đã bị cách chức!
_ Sao cơ?
Xử Nữ thốt lên kinh hãi, không tin được vào tai mình. Cự Giải cúi đầu cười khẩy. Tối hôm qua, anh đã nhận được thông báo về việc này từ Sư Tử và Kim Ngưu. Khi nghe Kim Ngưu kể lại việc cô nàng Song Ngư kia đã làm vào buổi trưa, Sư Tử đã nổi giận đến mức nếu Kim Ngưu không ngăn cản, chắc anh ta đã chạy đến hủy hoại cái nhà của gia đình lão hiệu trưởng họ Phan kia mất. Tuy Cự Giải anh cũng nổi giận, nhưng cho đến khi Thiên Bình đi vào với đôi mắt lạnh lẽo và thái độ như một quả bom nổ chậm, thì cả ba mới hiểu cô ta đang nổi giận đến mức nào. Nhớ đến đây, Cự Giải vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi khi nhìn cô ta đêm qua. Chưa lần nào anh và Sư Tử nhìn thấy cơn giận dữ đáng sợ như thế từ Thiên Bình.
Song Tử và Xử Nữ hãy còn đang âm thầm nhìn nhau, như không tin được vào cái thông báo Song Tử vừa nhận được thì Cự Giải đã đứng dậy, đi ra ngoài.
_ Chỉ tại cô con gái của ông ta không biết thân phận mình mà thôi!
Cự Giải để lại một câu nói hờ hững, rồi bỏ đi trước sự sững sờ của cả Song Tử và Xử Nữ. Đợi anh ta đi khuất, Xử Nữ mới quay sang nhìn Song Tử.
_ Anh ta nói vậy là sao?
_ Không biết. Nhưng chắc chắn việc hiệu trưởng Phan bị cách chức có liên quan đến cô công chúa Song Ngư kia. Hừ, không biết cô ta đã gây nên việc tày trời gì!
Song Tử lẩm bẩm, rồi cũng đứng dậy bỏ đi. Xử Nữ thở dài, rồi chạy theo anh.
Sư Tử ngồi ngẩn người trước cửa kính, nhìn vào căn phòng trống trải bên trong kia. Cô gái bên trong căn phòng đó đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sư Tử thở dài thương cảm cho cô ta. Khi nghe Kim Ngưu kể lại nguyên nhân dẫn đến cơn giận của Thiên Bình, anh cũng đã rất tức giận. Nhưng khi đội thi hành án lôi cả gia đình lão già đó đến tòa nhà thuộc khu vực cấm, thì Sư Tử cảm thấy thương hại thay cho họ. Nhất là cô nàng Song Ngư kia.
Lần đầu nhìn thấy cô ta ở dạ tiệc Giáng sinh, Sư Tử đã thấy cô gái này rất xinh đẹp, khác hẳn với vẻ dịu dàng của Kim Ngưu hay băng lãnh của Thiên Bình. Lần thứ hai là trong cuộc gặp với hai người Nhật kia, sự kiêu ngạo của cô ta khiến anh khá bất ngờ. Không ngờ lần thứ ba gặp lại, cô ta đã rơi xuống một cách thê thảm như vậy.
Sư Tử im lặng ngồi trong một chiếc ô tô, nhìn về phía đội thi hành án đang lôi cả bốn người nhà họ Phan đi vào khu vực cấm. Song Ngư đi ở cuối cùng, luôn hất tay những tên binh sĩ chạm vào người mình, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế, dù mái tóc rối bời và trang phục đã không còn chỉnh chu như bình thường. Tại sao lại chú ý đến cô ta như thế nhỉ? Sư Tử khẽ lẩm bẩm với chính mình, rồi làm một cái việc mà trước giờ anh chưa từng làm, chính là đi ra khỏi xe và tiến đến gần đoàn người kia. Song Ngư vừa nhìn thấy Sư Tử, đã lao vội đến, níu lấy tay anh, cố nặn ra một khuôn mặt bi thảm nhất có thể, giọng nói mang âm hưởng cầu xin.
_ Lâm thiếu gia! Làm ơn cứu tôi. Tôi không muốn rời khỏi đây. Không muốn rời khỏi đây!
Sư Tử gỡ bàn tay cô ta đang níu lấy mình ra, nhìn sang kẻ dẫn đầu của đội thi hành án, trầm giọng.
_ Cô gái này để tôi đưa đi.
Ông ta cúi đầu nhận lệnh, rồi tiếp tục đưa ba người còn lại đi tiếp. Song Ngư nhìn theo cha mẹ và em gái mình, một thứ cảm giác kỳ quặc xuất hiện trong tâm trí. Mẹ và em gái cô ta quay lại, níu lấy tay Song Ngư khóc lóc, khiến cô ta bối rối, không biết phản ứng thế nào. Chỉ có cha cô im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm đứa con gái đầu của mình. Khi nhận được lệnh, ông đã biết được lý do tại sao gia đình mình phải chịu cảnh này, nhưng ông không thể phản kháng. Làm sao phản kháng được, khi ở cái nơi này, thứ quyền lực ông có không thể chống lại thứ quyền lực cao hơn gấp bội. Bây giờ nhìn đứa con gái ông nhất mực yêu thương đang bối rối trước sự cầu xin của vợ ông và em gái nó, ông hiểu, nó không hề muốn điều đó. Ông đọc được trong ánh mắt nó sự ích kỷ đến đáng sợ. Ông thở dài, lại gần kéo vợ và đứa con gái thứ hai của mình đi, mặc cho họ liên tục khóc lóc cầu xin. Song Ngư đứng nhìn theo cả ba, một thứ cảm giác nhẹ nhõm lại xuất hiện trong cô. Một thứ tình cảm giả dối đằng sau một lớp vỏ bọc hoàn mỹ. Sư Tử nhìn diễn biến trước mắt, nhếch môi thành một nụ cười khinh bỉ.
Cô gái này, nên gọi là một con quỷ ngu ngốc, hay là một kẻ đáng thương không có trái tim đây?
Sư Tử quay lưng bỏ đi, khiến Song Ngư hấp tấp chạy theo anh ta. Song Ngư tự cười thầm với mình. Cô không thể bị hủy hoại như thế này, khi chưa biết được lý do. Bây giờ trời ban cho cô cái phao cứu hộ là Sư Tử, thì ngu gì cô không nắm lấy nó chứ?
Khi Sư Tử đưa Song Ngư về biệt thự riêng của anh ta ở góc phía tây Blue Ruby, thì Cự Giải và Kim Ngưu cũng đang ở đó. Song Ngư khá bất ngờ khi nhìn thấy Kim Ngưu ở đây, cơn giận trong lòng lại dâng lên, nhưng không dám hành động gì khi có cả Cự Giải và Sư Tử ở đó. Cả cái trường Blue Ruby này, mọi khối cấp đều biết họ là con trai của hai tập đoàn Vũ và Lâm, hai trong bốn tập đoàn lớn sáng lập nên ngôi trường này. Quyền hạn của họ, không phải thứ Song Ngư có thể đùa giỡn. Kim Ngưu đang trò chuyện cùng Cự Giải, nhìn thấy Sư Tử mang Song Ngư đi vào thì ngẩn người kinh ngạc. Cả Cự Giải cũng khá bất ngờ với việc này. Sư Tử đi về phía hai người, ngồi xuống một cái ghế sofa đơn, ra hiệu cho Song Ngư ngồi xuống bên cạnh.
_ Sư Tử, chuyện này là sao?
Cự Giải là người lên tiếng trước, giọng nói có vẻ không hài lòng. Sư Tử không nói gì, chỉ quay sang nhìn Song Ngư, thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm Kim Ngưu đầy giận dữ, thì mở miệng chậm rãi đáp.
_ Cô ấy là Hạ Kim Ngưu, đại tiểu thư của Hạ!
Hạ? Tập đoàn thứ ba của Blue Ruby? Cô ta là cô chủ nhỏ của nó. Song Ngư bất giác run lên trước thông tin vừa tiếp nhận. Vậy ra…vậy ra việc gia đình cô xảy ra chuyện này, đều là do cô sao? Khoan đã, cô ta là đại tiểu thư của Hạ, vậy còn cô gái Thiên Bình kia? Song Ngư đưa mắt nhìn về phía Sư Tử. Sư Tử biết rõ cô ta muốn hỏi gì, nhưng chỉ im lặng. Kim Ngưu và Cự Giải nhìn nhau, hiểu được đôi chút qua câu nói của Sư Tử với Song Ngư. Cự Giải chỉ biết cười khổ, dựa người lên ghế, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Kim Ngưu chần chừ, rồi cũng quay sang nhìn Song Ngư, cố để cho giọng nói trở nên bình thường nhất có thể.
_ Cô ấy là…
_ Tại sao cô ta lại ở đây?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải giật mình. Thiên Bình chậm rãi đi vào, đôi mắt nhìn về phía Song Ngư, bây giờ đang ngẩn ra bên cạnh Sư Tử. Kim Ngưu chạy lại gần, nắm lấy tay Thiên Bình lắc nhẹ.
_ Đừng xin xỏ! Tại sao cô ta lại ở đây?
Thiên Bình lặp lại câu hỏi, ánh mắt xoáy chặt vào khuôn mặt Sư Tử. Sư Tử cười khổ, đã biết sẽ nhận được thái độ này, nhưng lúc đó tại sao lại cứ ra tay giúp đỡ cô ta.
_ Thiên Bình, để cô ấy ở đây anh lo được không?
_ Anh lo?
Thiên Bình cao giọng nghi hoặc, ngồi xuống cái ghế của Kim Ngưu sau khi bị cô níu kéo một hồi. Cự Giải vội bấm một cái nút trong suốt ở cái bàn thủy tinh bên cạnh ghế, một con robot chậm rãi trờ tới, đặt xuống bàn một ly nước lọc.
_ Em đã trừng phạt cả gia đình cô ta rồi, anh nghĩ có thể bỏ qua cho cô ta được không?
_ Cô ta là lý do chính của việc bị trừng phạt đó.
Song Ngư nhận thấy một thứ thái độ phục tùng vô hình nào đó của Sư Tử và Cự Giải dành cho Thiên Bình, bất giác lo sợ. Cả Sư Tử, Cự Giải và Kim Ngưu đều là của ba tập đoàn kia, chẳng lẽ cô gái này là…? Trí thông minh của Song Ngư phát huy lúc này khiến cô bỗng chốc nhận thấy mọi việc giống như một cơn ác mộng. Hai con ả vô danh nào đó vừa biến thành nữ vương. Còn cô, từ một công chúa kiêu ngạo, trong thoáng chốc lại trở thành một kẻ thấp hèn đến mức kinh tởm.
_ Thiên Bình, để Sư Tử lo chuyện của cô ta đi.
Kim Ngưu ở bên cạnh cũng mở miệng ra hòa giải. Thiên Bình im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sư Tử. Một lát sau, cô cũng hạ giọng xuống.
_ Thôi được, nếu anh muốn. Tôi chỉ cảnh cáo cô, công chúa, tốt nhất nên biết thân phận mình bây giờ.
Song Ngư run lên trước câu đe dọa của Thiên Bình, chỉ biết co người lại, cảm giác giận dữ bó chặt trong cơ thể. Giận dữ thì đã sao, phải biết cách nhẫn nhịn để tồn tại ở nơi này. Cô không muốn trở thành thứ dân thường bên ngoài Blue Ruby, không hề muốn một chút nào. Sư Tử lén thở phào, quay sang bắt gặp ánh mắt Cự Giải nhìn mình, thì chỉ biết nhếch môi thành một nụ cười bất đắc dĩ. Kim Ngưu bấm bấm vào tay Cự Giải ra hiệu, rồi quay sang nhìn Thiên Bình, cười cười.
_ Về thôi Thiên Bình!
_ Được, để anh đưa hai em về!
Cự Giải sốt sắng đứng lên, liếc nhìn Song Ngư thêm một cái rồi vội vã đi ra ngoài. Kim Ngưu cũng cười với Sư Tử, lại gần ôm anh một cái, gật đầu với Song Ngư rồi đi theo Cự Giải ra ngoài. Thiên Bình liếc nhìn Sư Tử trước khi bỏ đi. Khi cả ba đi mất, Sư Tử mới ngồi xuống đối diện Song Ngư, thở dài.
_ Tạm thời cô cứ ở nơi này đi. Cô không thể quay về khối cấp ba tiếp tục học được nữa đâu.
_ Cô ta….
_ Là tiểu thư duy nhất của Lạc đó!
Song Ngư trầm mặc, rồi nhích cơ thể lại gần Sư Tử, dán mình lên người anh, giọng nói nhão nhẹt.
_ Lâm thiếu gia, bây giờ tôi chẳng còn nơi đâu để đi nữa, làm ơn để tôi ở lại nơi này. Tôi sẽ làm mọi thứ để phục vụ anh.
Sư Tử vội đẩy cô ta ra, rùng mình một lát, rồi cũng nhếch môi thành một nụ cười giả tạo. Anh vòng tay qua eo Song Ngư, nhấc bổng cô lên đi về phía cầu thang.
Cái tin Song Ngư và hiệu trưởng Phan bị trục xuất như một quả bom quăng vào giữa khối cấp ba. Những câu chuyện bàn tán của lũ học sinh rầm rì suốt ngôi trường như một căn bệnh dịch. Một vài người thì tỏ ra thương hại, một vài người thì hả hê. Nhưng ai cũng thắc mắc về lý do của nó, không một ai biết được tại sao. Bạch Dương cũng vậy, nhưng anh nhanh chóng vứt bỏ cái sự tò mò ấy sang một bên, hớn hở đến gặp Nhân Mã. Mặc kệ cô ta có làm gì đi nữa, cô ta không còn ở nơi này, Nhân Mã sẽ không bị bắt nạt, đó mới là mối bận tâm của anh. Nhân Mã đón nhận tin này bằng một khuôn mặt ngơ ngác.
_ Thật sao?
_ Thật, tuần sau khối cấp ba sẽ có hiệu trưởng mới.
_ Nhưng tại sao?
_ Anh không biết, nhưng chắc do cô ta đã đắc tội với ai đó rồi. Hừ, với cái tính kiêu ngạo đó, ai mà cô ta chẳng dám đắc tội.
Bạch Dương hậm hực nói, không chú ý đến ánh mắt Nhân Mã trong thoáng chốc nhạt đi, đôi tròng mắt đen nhánh thoắt biến mất rồi xuất hiện trở lại. Ma Kết và Bảo Bình đang yên vị trong phòng học của mình, thì nhận được tin báo của Nhân Mã. Bảo Bình hơi ngạc nhiên với tin này, hình ảnh mái tóc đỏ kia lại quay về trong đầu. Không thể nào là trùng hợp được.
Song Ngư đã bị trục xuất, hội học sinh bị khuyết đi một người.
Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau trong văn phòng Hội, cẩn thận đọc đi đọc lại bảng thông tin của một học sinh mới chuyển về lớp họ. Sao dạo này Nhật Bản gửi lắm du học sinh sang đây vậy? Bên đó thiếu trường học sao?
_ Anh nghĩ sao Song Tử? Liệu anh chàng này có liên quan đến hai kẻ kia không?
_ Anh không biết, nhưng anh nghĩ là không.
_ Hy vọng là thế! Em sợ, Song Tử.
Xử Nữ gục đầu lên vai Song Tử, khẽ lầm bầm, mái tóc dài đổ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Song Tử nắm lấy tay cô siết nhẹ, không nói được lời nào.
Kim Ngưu vui vẻ khi gặp lại Thiên Yết, bây giờ cô đang ngồi cùng anh ta ở một góc phòng ăn lớn. Kim Ngưu hỏi câu gì, Thiên Yết cũng trả lời đầy đủ cho cô, khiến Kim Ngưu không khỏi thắc mắc tại sao anh chàng này lại lặn lội từ Nhật Bản xa xôi trở về đây học. Thiên Yết tuy nói chuyện cùng Kim Ngưu, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Thiên Bình đang dựa người trên ghế, lơ đãng nhìn xung quanh. Kim Ngưu bắt gặp ánh nhìn của anh ta vài lần, bật cười thú vị. Cô cố ý nhờ Thiên Bình đi lấy hộ cho mình vài loại bánh ăn nhẹ. Khi cô bạn vừa lầm bầm cau có vừa rời khỏi bàn tiến về quầy ăn, Kim Ngưu mới hạ giọng hỏi Thiên Yết.
_ Anh thích cô ấy?
_ Ơ! Rõ ràng đến vậy sao?
Thiên Yết bối rối trước câu hỏi của Kim Ngưu, đưa tay vò vò tóc.
_ Anh cứ liếc nhìn cô ấy suốt buổi còn gì!
_ Nhưng cô ấy có vẻ không thích tôi.
Thiên Yết rầu rĩ đáp, vẻ mặt của anh ta khiến Kim Ngưu khó khăn lắm mới không phá ra cười. Trông anh ta hệt như một thằng con trai mới lớn khó khăn trong việc gây sự chú ý với cô gái mình thích vậy.
_ Tính cách Thiên Bình lâu nay là thế, anh đừng lo, tôi sẽ giúp anh!
Kim Ngưu hùng hổ khẳng định. Thiên Yết khẽ cười, cầm lấy ly trà trên bàn đưa lên môi, khiến Kim Ngưu cứ tưởng anh ta làm thế để che đi sự xấu hổ. Thiên Yết đưa mắt nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang bưng một khay bánh tiến lại gần, đuôi mắt xếch lên một chút, khiến khuôn mặt anh ta thoáng chốc trở nên khó hiểu.
_ Không cần thiết, tôi sẽ bắt cô ấy phải thuộc về mình.
Thiên Yết lẩm bẩm thật khẽ trong miệng, trước khi Kim Ngưu hào hứng quay sang gợi chuyện cho anh tiếp xúc cùng Thiên Bình.
Lạc Thiên Bình, tôi thích em rồi đấy, công chúa băng à!