Hôm đó khi em đang chuẩn bị lấy xe để về nhà thì thấy chiếc xe đạp yêu quý của em bị đổ dưới đất. Cùng với đó là chiếc chuông do chính tay bố tìm và thiết kế cho em đã bị bung hết ra. Em đã rất tức giận khi thấy chiếc xe mình nâng niu bị đổ và hỏng như vậy. Bên cạnh chiếc xe là một bạn học sinh đang loay hoay tìm cách nhấc lên. Lúc đó trong lòng em thực sự rất tức giận muốn xông đến mắng cho bạn kia một trận nhưng sau một chút suy nghĩ kĩ lại thì em đã bình tĩnh hơn. Em đi đến và cùng bạn đỡ xe dậy, thu gọn chiếc chuông để vào túi. Bạn quay sang em hối lỗi cúi đầu và nói: “Em xin lỗi chị ạ, em lấy xe không may bị đổ. Giờ em với chị dắt xe ra quán sửa đằng kia, bảo bác ý xem và sửa giúp ạ. Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ.”. Em nhìn bạn học sinh thấy quần áo bạn học sinh lấm lem, gương mặt đang đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi nhìn em. Em bình tĩnh nói: “Chị xem qua xe không vấn đề gì chỉ hỏng chuông, cái này để về nhà chị bảo bố sửa là được. Không sao đâu, đừng lo nhé”. Nói rồi tôi lên xe và đạp về nhà với tâm trạng yên bình.