Là con tem.
là con tem
Là con tem.
là con tem
viết bài văn về mẹ hay nhất
lưu ý :ko chép mạng và chọn ra người viết hay nhất
GỢI Ý:mẹ!tiếng gọi thiên liên nhất trong đời tôi. người mà đã bên canh tôi từ nhũng tiếng khóc chào đời và tới tận tôi khôn lớn tới giờ mẹ là người hi sinh cho tôi tất cả cuộc đời này.chữ hiếu vớiNếu ai hỏi em rằng người mà em yêu quý nhất là ai thì em sẽ không cần suy nghĩ trả lời người em yêu quý nhất là mẹ. Nếu ai hỏi tôi rằng người mà tôi yêu quý nhất là ai tôi ko ngần ngại trả lời người em yêu quý nhất là mẹ.
Tôi mong mn sẽ giúp đỡ tôi
Đừng báo cáo tôi nhé , tôi nói lại
Tôi tên Linh Ong , tên thật là Nguyễn Thu Huyền Anh , lớp 12 , tôi là chị gái của bạn Nguyễn Phương Linh , đây là nick của bạn ý ! Tôi sẽ dùng nick của bạn ý một thời gian và khi bạn ý phẫu thuật xong tôi sẽ trả nick cho bạn ý !
Tôi trân trọng cảm ơn ! À , hôm nay sinh nhật tôi đấy , tôi có thể nhận được những lời chúc đầu tiên của mn được ko ?
Tôi cảm ơn rất rất nhiều
Tên truyện: Siêu năng lực cuồng dâm
Tác giả: Zentai-kun
Chap 1:
Tôi từ nhỏ đã sở hữu một năng lực đặc biệt,mà chắc chẳng ai đoán ra: Năng lực dâm dục.Tôi có thể khiến bất kì thiếu nữ nào "đổ ngã" trước tôi.Tuy vậy,tôi không kể cho ai về năng lực của mình,cũng không sử dụng nó.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường Trung Học Furushi.Trước mặt tôi là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng nghiêm khắc với thành tích học tập cao ngất - Mina.Nhìn thoáng qua cơ thể Mina,tôi có thể đoán ra chỉ số 3 vòng của cô ngay tức khắc : 190 - 56 - 92.Dáng vẻ cao ngất cùng với đồi núi đồ sộ kia được ẩn giấu qua lớp đồng phục chật chội,dày cộp.Cô cất giọng với tôi:
- Cậu là học sinh mới chuyển vào à?Thẻ đâu?
- Tôi không có thẻ.
- Chứng minh nhân dân?
- Cũng không có.
- Thế cậu vào trường tay không à?
- Tôi có đem theo sách vở.
- Cậu đi về đi,học trường này phải có thẻ! - Mina hất hàm bảo tôi,ánh mắt tóe lên sự giận dữ.
Tôi nói:
- Để tôi gặp hiệu trưởng,bà ấy đặt cách cho tôi vào đây.
- Đặt cách?Con người nghèo túng tùng như anh thì có gì mà đặt cách chứ? - Cô ta chỉ vào người tôi,vẻ khinh thường.
Một giọng nói cất sau lưng,tôi quay người lại,thì ra là hiệu trưởng.
- Mina,đây là Zentai,học sinh từ Úc chuyển về,hãy để cho cậu ấy vào đi.
- Dạ...- Mina hậm hực,lườm xéo tôi một cái như muốn nói "Ta sẽ ăn thịt ngươi,cứ đợi đấy!"
End chap 1
Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi lại vẫn là một người đàn bà lúng túng, đầy sợ sệt, nhưng có vẻ thông cảm với chúng tôi hơn. Mụ bắt đầu kể: - Từ nhỏ tuổi tôi đã là một đứa con gái xấu, lại rỗ mặt, sau một bận lên đậu mùa. Hồi bấy giờ nhà tôi còn khá giả, nhà tôi trước ở trong cái phố này. Cũng vì xấu, trong phố không ai lấy, tôi có mang với một anh con trai một nhà hàng chài giữa phá hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới. Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi. Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình: - Giá tôi đẻ ít đi hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn, từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ chứ trước kia vào các vụ bắc, ông trời làm động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối... cũng nghèo khổ, túng quẫn đi vì trốn lính - bỗng mụ đỏ mặt - nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật. - Vậy sao không lên bờ mà ở - Đẩu hỏi. - Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó? Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được! - Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? - Tôi hỏi. - Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu... Giá mà lão uống rượu... thì tôi còn đỡ khổ... Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão... đưa tôi lên bờ mà đánh... - Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được! - Đẩu và tôi cùng một lúc thốt lên. - Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông... Phân tích hình tượng người đàn bà trong đoạn trích trên từ đó nhận xét cảm hứng thế sự của nguyễn Minh Châu
Nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Một người Hà Nội là ai?
A. Con trai cô Hiền
B. Một người lính, một người họ hàng xa của cô Hiền
C. Con rể của cô Hiền
D. Hàng xóm của cô Hiền
I. ĐỌC HIỂU (4đ) Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi: “Tôi đã nghe nhịp thở của Tổ Quốc tôi Nặng trĩu lo âu, căng mình chống dịch Tôi đã nghe những bàn chân tưởng như đến đích Bỗng chốc lại xa vời... Tôi kính trọng vô cùng những đồng nghiệp của tôi Giọt mồ hôi thấm vết buộc khẩu trang chằng chịt Phòng áp lực âm, áo choàng, kính đeo, kín mít Họ là niềm tin cho mỗi bệnh nhân trong cuộc chiến sống còn... Tôi đã nghe suốt dải biên cương, lối mở, đường mòn Trên mỗi điểm cách ly là dấu chân người lính Họ giữ cho đất nước yên bình, không hề suy tính Cơm vắt, ngủ vùi, lều bạt, phong sương...” (Trích “Dòng máu Việt Nam” – Phan Dương) Câu 1 (0.5đ): Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Câu 2 (0.5đ): “Tôi đã nghe” thấy những gì? Câu 3 (1.0đ): Hãy chỉ ra 01 biện pháp tu từ và phân tích hiệu quả. Câu 4 (2.0đ): Từ đoạn trích trên, anh/chị hãy viết 01đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về “Dòng máu Việt Nam” trong công cuộc chống dịch COVID 19.
# Chào các babe~ Chắc thằng nào cũng biết nick "Nữ hoàng hentai" bị khóa cmnr? Hôm nay t sẽ lập nick mới, tên bảnh vler (Zentai Senpai).
# T vẫn viết truyện hen nhé các babe.
Chap tiếp (chap bao nhiêu t quên mịa luôn):
Như thường lệ, tôi vẫn tới trường và vẫn sử dụng năng lực cuồng dâm. Phải công nhận năng lực này thật đã mà, ngoài ra thể lực còn tăng lên, kể cả trí não cũng hoạt động tốt. Ngồi vào lớp, tôi đang mong chờ một điều gì đó xuất hiện. Từ trước cửa,một thiếu nữ tóc đỏ rực , bờ môi căng mọng, hồng hào và làn da trắng không tì vết bước vào, hai tay ôm cặp sách.
- Chào, tên mình là Eriana.Cậu đến sớm vậy, mới bảy giờ thôi mà!
Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn Eriana một lượt.Bầu vú tròn trĩnh như bánh bao được ẩn dưới lớp áo khoác đồng phục, núm ti cương cứng nhấp nhô như khêu gợi. Cặp đùi cô trắng nõn, chiếc váy đồng phục ngắn củn tới mức nhìn được cả quần lót. Eriana tiến về phía tôi, bỗng dưng vấp ngã, bàn tay chạm vào tủ kệ khiến chiếc bình hoa vỡ tan.
- Ể...đừng kể cho mình chuyện này với ai nha...Mình không cố ý....- Eriana sợ hãi,bàn tay run run nắm vào mép váy.
- Nhưng cậu phải nghe lời tôi, tôi hứa sẽ không để lộ điều này. - Tôi cười thầm trong bụng.
Tới giờ học,tôi chẳng hề tập trung viết bài, mấy kiến thức này dễ ợt tưởng như nhắm mắt cũng . Khẽ đưa tay chạm vào chiếc váy đồng phục của Eriana, tôi nắn bóp nơi kín đáo một cách thô bạo. Từng ngón tay thô,dài chà sát vào chiếc quần lót ren đã bị cắt đi phần vải che chắn cho "cô bé". Eriana đau điếng như chỉ muốn xô tôi ra, nhưng nhớ tới vụ "chiếc bình buổi sáng" đành im lặng, co hai đùi vào, ôm sát bàn tay tôi. Nhân cơ hội này, tôi đút ba ngón tay vào sâu bên trọng, chọc ngoáy nơi ẩm ướt. Cô rên lên, nhưng chỉ mình tôi nghe thấy, giáo viên vẫn tập trung giảng bài, không để ý chúng tôi. Từng ngóc ngách,từng kẽ hở trong "cô bé" của Eriana đều bị tôi chạm vào, từng ngón tay vân vê âm đạo đỏ hỏn, nước tinh dịch chảy đẫm tay. Thò tay qua lớp áo đồng phục, tôi chạm vào đầu nhũ hoa của Eriana. Cô giật bắn mình bởi dòng nước tinh dịch từ tay tôi làm ướt vú cô, đầu nhũ hoa hồng mận rụt lại rồi cương lên như muốn trườn ra khỏi áo. Tôi xoa bóp bộ ngực tới biến dạng, đủ các loại hình dáng mà mình mong muốn, Eriana đau tợn, từ cổ họng rên lên từng tràng dài. Đưa chiếc compa trên bàn vào trong ngực cô, tôi xoa xoa phần đầu quay vào đầu vú, thích chí nhìn chúng bị đưa đi đẩy lại, hơi ấm từ ngực ôm trọn lấy tay. Phần quay trên compa đã bị tay tôi che khuất, tôi tách chiếc compa ra, đưa phần nhọn trên compa đâm vào đầu nhũ hoa giờ đã trầy xước phần nào của Eriana, ngón út kéo núm vú lên cao, vân vê theo chiều kim đồng hồ, tay còn lại thì giữ phần vú đang phập phồng.
- A..á...ư..á...ứm...a...Đ..a..u q...úa...C..â..u...làm...g..ì...v...â..y? - Eriana nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đau đớn. - Mũi nhọn trên compa khiến núm vú của Eriana rỉ sữa,dòng nước ấm ấp chảy từ từ xuống bụng, tôi cúi xuống liếm chúng, hàm răng tinh nghịch cắn nuốt bầu vú, cảm nhận hương sữa và vị dẻo, sần sật mà cương cứng của nhũ hoa,chiếc lưỡi thô bạo liếm láp phần còn lại của ngực. Tới khi khoang miệng cảm nhận vị máu của Eriana cùng với sữa từ vú, tôi mới tha cho cô.
Eriana giờ thảm thương tột cùng, cơ thể từ nãy tới giờ giật lên, co xuống liên hồi, oằn ẹo vì đau, vì sướng.
- Em nên cảm nhận được thứ này nữa, cưng à...- Tôi cười, cầm cây thước kẻ, vạch váy của Eriana lên mà chọc chúng vào âm đạo.
- A..a...a..á....á......D..ừng...lại...đ...i...- Cô đau đớn, nước mắt trào ra từ khóe mi, làm sao cô ta chịu được độ dài của cây thước kẻ 40 cm chứ? Tôi càng thích thú hơn, chọc chúng vào sâu,khuấy đảo đều nơi vùng sinh dục, một tay ghìm chặt hai đùi của Eriana khiến cô không thể giãy giụa. Máu từ âm đạo tràn ra ghế,tôi mới bỏ cây thước ướt đẫm tinh dịch và máu trinh ra...
Câu hỏi: 1 + 1 = ?
Mn ơi ! Tuy không liên quan nhưng tôi muốn bảo mn cái này
Đây không phải Nguyễn Phương Linh lừa mn
Mà thật là tôi ( chị gái của Nguyễn Phương Linh ) đã mượn tài khoản này và khi nào bạn Linh phẫu thuật xong tôi sẽ trả cho bn ý
Tôi cảm ơn
Chúc mn giáng sinh vui vẻ
Chúc mn tết an khang , thịnh vượng , mạnh khỏe , hạnh phúc , vui vẻ và nhận được nhiều lì xì
Thanks
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:
a. Bá Kiến nói: "Tôi không phải là kho", nói thế là có hàm ý gì? Cách nói như thế có đảm bảo phương châm cách thức (cần nói rõ ràng, rành mạch) không?