Luyện tập tổng hợp

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Wanna.B Linah

Kể về một buổi giao lưu văn nghệ

Wanna.B Linah
27 tháng 7 2018 lúc 12:20

Mỗi ngày em lại được thêm những trải nghiệm mới. Hôm nay, điều để lại trong em những ấn tượng khó phai và những bài học sau sắc là cuộc gặp gỡ, giao lưu văn nghệ giữa đoàn nghệ thuật tình thương với thầy và trò trường em. Buổi giao lưu ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Sân trường im vắng. Trong các phòng học, thầy và trò trường em đang say mê với những bài học mới. Bỗng nhiên tiếng trống trường vang lên. Em chợt nhớ ra rằng hôm nay trường em sẽ đón đoàn nghệ thuật của Hội người khuyết tật Hà Nội về thăm trường. Thầy trò chúng em khẩn trương xuống sân để đón đoàn.

Sân trường bỗng ồn ào sôi động, các bạn học sinh ai nấy đều háo hức chờ đợi.

Trên sân khấu, một tấm băng dôn đã được căng lên với hàng chữ ngay ngắn, trang trọng: Đoàn nghệ thuật tình thương - những tấm gương vượt lên số phận. Nắng vàng như rực rỡ hơn, tiếng chim trên cành cao như trong trẻo hơn. Phải chăng thiên nhiên cũng vui chung cùng người?

Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, vang vang, rộn ràng. Chúng em được ngồi vào vị trí lớp mình, hàng ngũ chỉnh tề ngay ngắn, chuẩn bị đón xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật.

Tiếng nhạc tắt. Bước lên sân khấu là chú trưởng đoàn. Chú nói lời phát biểu, không khí bỗng trang nghiêm. Mọi người đều lắng nghe, từng lời rành rọt. Chú trưởng thành nói lời chào thân mật, giới thiệu về đoàn và chương trình giao lưu văn nghệ. Kết thúc lời của chú, một tràng pháo tay vang dậy đáp lại tình cảm của đoàn.

Tiết mục đầu tiên bắt đầu. Phan Huỳnh Anh tự giới thiệu mình và tiết mục mà cô thực hiện: hát đơn ca. Cô nhỏ bé khác thường nhưng cô nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt cô thật xinh, cô mặc bộ áo dài thật đẹp được may bằng thứ vải voan trắng tinh, tà á nhẹ bay bay trong gió. Cô như một nàng thiên nga sắp cất cánh bay lên. Nhìn cô em cảm thấy như là thế giới loài người thu nhỏ mà em đã từng gặp trong truyện cổ tích. Một tay cô cầm mic, tay kia cô làm điệu bộ khi hát. Cô thật khéo và hát thật hay. Giọng hát của cô trong trẻo lạ thường, lời hát khi cất cao sôi động lúc lại trầm lắng trữ tình, ngân nga. Bài hát của cô chưa kịp kết thúc thì một tràng pháo tay đã vang lên tán thưởng, khen ngợi.

Tiết mục thứ hai cũng thật đặc sắc. Một cậu bé trạc tuổi chúng em nhưng cậu không có được một đôi mắt sáng. Cậu đeo cặp kính đên to nhưng trông gương mặt của cậu vẫn toát lên vẻ thông minh với làn da trắng trẻo, tóc cắt ngắn gọn gàng để lộ một vầng trán cao. Chúng em nóng lòng, không biết cậu ấy sẽ thể hiện tiết mục gì. Hình như đoán biết được sự chờ đợi của chúng em, cô MC của chương trình đã giới thiệu ngay, tiết mục mà cậu bé thể hiện là tiết mục thổi sáo. Cậu cầm cây sáo trúc trên tay, cúi chào mọi người và bắt đầu thổi. Một giai điệu quê hương cất lên, trầm ấm, rồi vút cao, bay bổng. Tiếng sáo của cậu đưa tầm hồn người nghe về bên sông quê, về cánh đồng làng bát ngát, về những mái ấm gia đình trong thôn xóm xưa ... mênh mang nỗi nhớ cuội nguồn...

Nhưng em xúc động nhất là tiết mục hát của một bạn gái nhỏ. bạn hát bài "Khi thầy tóc bạc". bạn mặc đồng phục học sinh, rất giống với các bạn học sinh trường em. Đôi chân của bạn không được lành lặn, phải ngồi xe lăn. Trông thương lắm. Bạn cất tiếng hát. Bài hát thật quen thuộc nhưng chưa khi nào em thấy lời bài hát thiết tha như thế. Giọng hát của bạn trong trẻo lắm, và vô cùng thiết tha. Hình như bạn đã gửi cả nỗi niềm mình vào trong lời bài hát vậy. Bạn ơi, đã khi nào bạn được đùa chơi trên sân như chúng mình? Bạn ơi thầy cô của bạn cũng rất yêu thương bạn đúng không? Bao câu hỏi trong đầu, em muốm được trò chuyện cùng bạn.

Thế rồi ở đâu đó trong nhóm các bạn nữ lớp em có tiếng khóc thút thít. Em cùng bạn ngồi cạnh nắm chặt lấy tay nhau, cố kìm nén nỗi xúc động. Em chợt nghĩ, so với các bạn, các anh chị cô chú đoàn nghệ thuật của những người khuyết tật, chúng em thật là hạnh phúc.

Nhưng rõ ràng em thấy ở họ là một nghị lực sống mạnh mẽ, kiên cường, vượt lên số phận. Họ vẫn vui với công việc của mình. Không những thế, chính họ đang mang đến cho mọi người niềm vui trong cuộc sống, khích lệ nhiệt tình sống ở những con người may mắn hơn họ. Đó quả là điều kì diệu!

MC của chương trình giới thiệu tiết mục của thầy trò trường em. Đại diện là bạn Linh - lớp trưởng lớp 7B và cô giáo dạy môn Âm nhạc hát - múa song ca một bài dân vũ. Cả sân trường sôi động hẳn lên, tất cả mọi người đã hòa chung lời hát với hai cô trò.

Thầy và tò chúng em, ai ai cũng dàng những đồng tiền ít ỏi gửi tới các cô chú, anh chị và bạn, mong phần nào giúp họ vượt lên khó khăn, đặc biệt là động viên họ tiếp tục sống với nghị lực và niềm tin yêu cuộc đời.

Em thầm nói với họ rằng các cô chú anh chị và các bạn hãy cố lên, hãy vui và mãi là những tấm gương sáng vượt lên số phận cho chúng em, cho mọi người noi theo.

Buổi giao lưu kết thúc trong bao nỗi niềm tâm trạng của mọi người chứng kiến tham gia. Có vui, có buồn, có cả những cảm phục và lưu luyến nhớ thương.

Chú trưởng đoàn bước lên sân khấu. Chú nói lời cảm ơn, lời chia tay và hẹn gặp lại thật là cảm động. Hình như đâu đó có tiếng khóc cả các cô gái và các bạn như cố nén.


Các câu hỏi tương tự
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Quách Minh Hương
Xem chi tiết
Lê Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Trần Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Linh Lê
Xem chi tiết
vũ Đức Quyển
Xem chi tiết
๖ۣۜHả๖ۣۜI
Xem chi tiết
...Mew...
Xem chi tiết
Sơn Hải Nguyên Nguyên
Xem chi tiết